.

Thơ Đinh Thị Như Thúy

Sinh năm 1965 tại Huế. Học phổ thông ở Đà Nẵng. Học đại học ở Đà Lạt. Hiện dạy học tại Đăk Lăk. Thơ đã xuất bản: Cùng đi qua mùa hạ, NXB Văn Nghệ, 2005; Phía bên kia cây cầu, NXB Phụ nữ, 2007

Ý niệm thời gian trong thơ Đinh Thị Như Thúy là sự nối kết giữa những mảnh vỡ của sự vĩnh hằng và những biểu hiện bình thường của cuộc sống. Tất cả hiện lên như nét đẹp u buồn trong sáng mà tràn ngập một lòng - yêu – rộng. Như liên tiếp những giấc mơ đã làm nên nghĩa sống của người, của đời.

(Nguyễn Đông Nhật chọn và giới thiệu)


Ý nghĩ ban mai

Ban mai thuộc về tôi

Con chim sẻ xù lông trên gờ tường rêu ướt

Tôi nhìn ngắm mặt trời

Hiểu niềm vui của ngày đang sống

Rã rượi xác quỳnh đêm qua vừa nở

Tôi hiểu trong đêm tôi ước mong gì

Cỏ đang hết mình xanh

Nồng nhiệt đến hết mình bao giờ cũng là cúc dại

Sự rối bời của những dây tơ hồng

Luôn làm tôi mê mải

Tôi muốn trẻ thơ mỗi mắt nhìn

Muốn trẻ thơ mọi niềm cảm xúc

Sự trong trẻo của ban mai ùa vào tôi

Những ngón sương mù buốt nhức


Thời gian

Con chim đã vỡ khàn giọng hát

ngày em xa người

ngày thì dài con chim hát mãi

giọng đã vỡ khàn

em làm sao dỗ nổi trái tim đau

Con chim đã vỡ khàn giọng hát

ngày em mong nhớ người

ngày thì dài xanh xao giọt mưa

ngày thì dài xanh xao dòng nhạc

em làm sao biết được

đâu là bến bờ lãng quên

Con chim đã vỡ khàn giọng hát

ngày em quay về

ngày thì dài con chim hát mãi

ngày thì dài câu thơ dang dở

em làm sao có thể ngủ yên

Con chim hát mãi


Mùa ngâu

Ngày cứ ngày nằng nặng

Ai giăng mây trên đầu

Mười ngón tay buốt lạnh

Những người tình xa nhau

Cách biệt không là núi

Cách biệt không là sông

Ngoảnh mặt về bóng tối

U u miền gió giông

U u ngày rỗng không

Giấu từng hơi thở nghẹn

Mười ngón tay buốt lạnh

Níu câu kinh nguyện cầu

Ngày cứ ngày nằng nặng

Mùa vẫn mùa mưa ngâu


Ngang qua Krông Bông

Những vòng cung núi thít chặt tôi

Hơi thở

Nghẹn

Bạn ở đâu

Trong tầng tầng lớp lớp đá và cây

Tầng tầng lớp lớp đá đen ngòm

(Như tai ương)

Luôn tìm cách ập xuống

Những vòng cung núi thít chặt cánh đồng

Vàng

Lúa đang chín

Làm sao mà hẹn

*

Bạn ở đâu

Bóng đổ dài núi sẫm

Bạn phết màu đen lên toan trắng

Vẽ những câu thơ

Những vẩy cá lấp lánh trong mơ

Những vệt nắng lấp lánh trong mơ

Những lũng đồi xa ngái

Những con đường hoa dại

Bạn ở đâu

Bóng đổ dài núi sẫm

Bạn phết màu trắng lên mái tóc đen

Vẽ con voọc buồn

Một đời ở núi

Một đời hú gọi

Núi ơ

*

Núi vòng cung

Núi gọng kìm

Núi giây leo thòng lọng

Núi tai ương phận số

Núi bàn tay bóp cổ

Bạn ở đâu

*

Làm sao có thể ngủ yên

Làm sao có thể nguôi quên

Hỡi cánh đồng vàng mang cảm giác bị thít chặt

Hỡi cánh đồng vàng không lời hẹn

Hỡi con voọc buồn

Hỡi chốn ẩn cư ta không hề chọn

Hỡi giọt giọt căng đầy

Giọt giọt đắng cay mệt nhoài bất lực

Đang chực

Vỡ

Òa.

Đ.T.N.T


;
.
.
.
.
.