.
Tôi có thể thay đổi

Giảng đường học làm người của sinh viên ở đâu?

Có thể bạn cho rằng, trường đại học là nơi bạn học được đạo làm người, ngoài việc học kiến thức. Nhưng với tôi, đi tình nguyện mới giúp tôi trau dồi đạo đức và biết sống tốt hơn. Mỗi nơi tôi đến là một bài giảng thấm thía từ cuộc sống.

Lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội thăm người già neo đơn, tôi không thể nào cầm lòng được khi chứng kiến những mảnh đời cô quạnh, dù các cụ đều có gia đình. Thiếu thốn tình cảm, nên gặp chúng tôi, các cụ ca hát một cách tự nhiên, rồi ôm chúng tôi, lau mồ hôi... Các cụ muốn chăm sóc chúng tôi như những người thân trong gia đình. Trong hoàn cảnh đó, tôi giả sử mẹ mình đang ngồi đây thì sao? Không thể, tôi không bao giờ để mẹ vào đây, dù tôi có nghèo khó đến mấy, có là cực khổ như thế nào đi nữa. Đó là bài học chữ hiếu.
 
Còn bài học thứ hai đó là bài học tình thương con cái (dù tôi chưa có vợ). Đến Làng Hy Vọng (Trung tâm nuôi trẻ mồ côi) trong dịp Trung thu năm 2009, tôi hỏi “Ba em đâu?”, “Em không có ba!”. “Mẹ em đâu?”. “Mẹ em bỏ đi Sài Gòn rồi”. “Em nhớ mẹ không?”. Em khóc. Tôi thấy tôi vô tâm quá. Tôi ôm em vào lòng, em ôm chặt lấy tôi, khóc mãi. Bất chợt tôi tự hỏi: Có khi nào mình để con vào đây không? Ôm em, tôi tự hứa mình sẽ có trách nhiệm hơn với con cái sau này.

Khi tôi đi thăm người nghèo, tôi tự hứa sẽ không tiêu tiền hoang phí và biết quý đồng tiền hơn. Vì trong khi mình ăn mặc đẹp đẽ, thì có người còn thiếu áo mặc. Với tôi, một bữa nhậu, liên hoan có thể mất bạc trăm, nhưng với họ, số tiền đó để dành mua bao gạo ăn cả tháng... Nơi học làm người, có phải đâu xa?

VIỆT ANH
;
.
.
.
.
.