.

Truyện ngắn: Người đàn ông lý tưởng

.

Mô tả ảnh.

“Người đàn ông lý tưởng” là một trong 10 truyện ngắn viết bằng tiếng Pháp của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (ảnh) - giáo viên tiếng Pháp, Trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng - vừa đoạt giải dành cho nhà văn nước ngoài xuất sắc của cuộc thi quốc tế “Giải thưởng lớn về văn chương vùng Caluire-et-Cuire (Lyon - Pháp)” năm 2010. Truyện ngắn này cũng đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Dix mots de la Rencontre (Mười từ về sự gặp gỡ) do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức dành cho các giáo viên giảng dạy Pháp ngữ vào năm 2008.

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc viết truyện ngắn bằng tiếng Pháp bằng tất cả sự đam mê tìm hiểu ngôn ngữ và nền văn hóa nước bạn. “Người đàn ông lý tưởng” cũng như các tác phẩm khác của cô đều bắt nguồn từ cuộc sống, về những con người rất đỗi bình thường với thông điệp: Cuộc sống luôn chứa đựng bất ngờ, trong may mắn có thể có rủi ro, không có điều gì tuyệt đối cũng như không có ai hoàn hảo.

TÚ PHƯƠNG  (giới thiệu)

Reng… reng…, tiếng chuông điện thoại đánh thức Phương trong lúc cô vẫn còn đang mơ ngủ sau một đêm đầy xáo trộn. Nhảy ra khỏi giường như một con sóc, cô tiến nhanh về phía điện thoại:
- Alô?
- Thiên thần lười biếng của anh, em vẫn còn ngủ sao? Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia.
- V... â... n... g, anh Sơn à? Phương lắp bắp vì chưa tỉnh ngủ hẳn. 
- Ừ, anh đây, anh khó lòng chợp mắt được. Anh nghĩ về em cả đêm. 
Phương choáng ngợp vì hạnh phúc. Đêm qua, cô cũng trằn trọc. Những hình ảnh về buổi tối ấn tượng hôm qua vẫn còn tràn ngập trong cô. Những lời yêu đương của Sơn dường như vẫn còn thì thầm bên tai, làm cô thao thức mãi. Hôm trước, Sơn đã thuần phục hoàn toàn trái tim bất kham của cô.
Phương là sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa, cặp mắt quyến rũ và nụ cười rất duyên của cô làm rung động con tim bao gã đàn ông. Hơn nữa, nhờ có khiếu thẩm mỹ, cô biết chọn những bộ cánh nhằm tôn thêm vóc dáng người mẫu của mình. Tuy nhiên, chưa một người đàn ông nào chinh phục được trái tim của cô gái kiêu căng hai mươi lăm tuổi này. Trong mắt cô, tất cả bọn họ đều tầm thường. Những người thành đạt thường thực dụng, khuôn mặt hằn lên những suy nghĩ sâu xa, những tham vọng vô tận. Những gã đẹp trai thì trí tuệ thường kém, cư xử thiếu tế nhị. Những câu chuyện dài dòng của họ thường nhạt nhẽo và ngốc nghếch. Vài người trong bọn họ lại quá đa tình. Phương luôn mơ mẫu đàn ông lịch sự, có trí tuệ bác học, có tài sản lớn và một tâm hồn mơ mộng. Sau nhiều cuộc gặp gỡ, giới thiệu, cô đã tìm được Sơn, mẫu người lý tưởng của cô. Sơn là chàng trai hoàn hảo, là kỹ sư tài năng. Cái nhìn dịu dàng của anh, nụ cười rạng rỡ của anh đã làm trái tim cô
mềm nhũn ngay trong lần gặp đầu tiên.
Ăn mặc chải chuốt, Phương đến nơi hẹn sau ba giờ soi mình trước gương và một giờ lục tung tủ áo quần. Cô trông thật lộng lẫy trong chiếc áo đầm màu đỏ sẫm có viền đăng-ten. Sơn đã đứng đó, ở cuối chiếc cầu nhỏ, cạnh một ô-tô bóng loáng. Anh chào cô bằng nụ cười đê mê. Họ lên xe hướng về nhà hàng sang trọng nhất của thành phố.
“Ôi! Một thiên đàng”, Phương thốt lên sung sướng.
Trước mắt họ, thảm cỏ xanh non trải dài đến tận hồ, mặt nước hồ phẳng lặng như gương soi. Hai con thiên nga trắng muốt đang bơi chầm chậm uể oải, để lại sau lưng hai đường nước ánh bạc. Họ ngồi vào bàn. Những món ăn ngon nhất đã được dọn lên nhưng họ chẳng ăn gì cả, họ nói chuyện và nhìn nhau đầy tình tứ.
Sơn tiến lại gần Phương. Với vẻ trịnh trọng, anh nói:
- Anh không thể nào mô tả được niềm hạnh phúc của anh lúc này, anh yêu em điên cuồng ngay từ buổi đầu gặp gỡ.
Phương cũng không che giấu trái tim tràn ngập hạnh phúc của mình. Cô đưa tay về phía người yêu:
- Em cũng vậy, anh là người mà em hằng mơ ước.
- Và thượng đế đã tạo ra chúng ta để yêu nhau.
Chàng kỹ sư trẻ nắm lấy tay cô và đặt vào đó một nụ hôn rõ kêu. Nhưng ngạc nhiên làm sao, như thể có một luồng điện truyền vào cơ thể anh, toàn thân anh run rẩy rồi bất ngờ đổ ụp xuống. Hộp sọ bị vỡ làm đôi… Mất phương hướng, Phương khiếp sợ hét lên và vội vã bỏ chạy, để lại xác chết nằm bất động trên đất.
Những người phục vụ kéo đến ngay lập tức. Họ sững sờ trước một thi thể đầu bị vỡ làm đôi để lộ bộ não bao bọc xung quanh bởi những dây thần kinh lấp lánh như một loại thân rễ.

Một năm trôi qua, khi những tờ báo lá cải ngừng thêu dệt những tình tiết ly kỳ xung quanh sự kiện kỳ lạ này và Phương cũng thôi bị ám ảnh về câu chuyện khủng khiếp đó, một buổi chiều giá lạnh, cô bỗng nhận được một lá thư không ghi tên cũng như địa chỉ người gửi:
“Thưa cô,
Xin cô tha thứ cho chúng tôi vì đã làm cho cô một vố đau như vậy. Chúng tôi là nhóm những nhà khoa học trẻ. Chúng tôi rất tiếc về tất cả những gì mà phát minh của chúng tôi đã gây cho cô. Bị choáng ngợp bởi thành công, chúng tôi đã không nghĩ tới những hậu quả sẽ gây ra cho cô. Quả vậy, Sơn là một sản phẩm hoàn hảo nhất của chúng tôi, bởi lẽ người máy này hoàn toàn giống với một người bình thường. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, nó có thể biểu lộ những xúc cảm giống hệt một người đàn ông bình thường… Thử nghiệm này có lẽ sẽ thành công nếu nó không biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như thế…”.
Bất giác, những con chữ nhảy múa trước mắt Phương  rồi nhòa dần…

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

;
.
.
.
.
.