.

Quê mình nắng ấm lên rồi

Nơi em ở bây giờ chắc là đang tuyết phủ. Mùa đông xứ trời Tây, ồ, mới nghĩ đến thôi, chị đã nghe lòng se thắt.

Chúng mình là những đứa trẻ nhà quê. Da thịt chúng mình thơm mùi bùn đất quyện với mùi hoa cỏ ngây ngây. Ngày nhỏ, cùng với những trận dang nắng, em đen như một… cục than. Em đen và lũn cũn, nhìn thấy là mắc cười. Nhớ không em, những chiều chị em mình luôn quẩn chỗ người ta mua than để nhặt những cục than nhỏ rơi vãi cho vào túi ni-lông. Những cục than nhỏ ấy, sưởi ấm chị em mình suốt cả những ngày lạnh buốt xương. Ngủ trên nồi than ấm đặt dưới gầm giường vào những ngày mưa lay phay không thành hạt tái tê là niềm hạnh phúc vô bờ. Chị đã nhiều lần trễ học vì không dứt được giấc mơ ấm áp ấy, hình như em cũng vài lần như vậy.

Nhớ không em, chị em mình giành nhau ồn ào tấm chăn mỏng trên chiếc chõng tre kêu cọt kẹt cọt kẹt. Mẹ thì đang đổ bánh xèo dưới bếp. Rồi mẹ gọi: “Hai đứa đã nhặt rau chưa đấy?”. Chị lùng bùng: “Mẹ kêu mi kìa!”. Nhưng rồi, chị không “thoát” được, chị phải nhúng đôi bàn tay của mình vào nước lạnh chao qua chao lại mớ rau sống gồm nào là cải con, giá, rau thơm, hành, ngò, cả chuối chát và khế chua xắt mỏng nữa. Vì dù có nạnh được em rửa rau, thì chị cũng phải mang rửa lại. Em còn bé nên rửa rau không sạch. Em còn nhớ không, những buổi chiều đông ấm áp ngày xưa?

Chúng mình là những đứa trẻ nhà quê. Đêm đêm, có ễnh ương, ếch nhái và chú dế nghệ sĩ học bài cùng chúng mình. Bên ngọn đèn dầu, em ngồi tập viết. Chị đọc oang oang bài tập đọc của mình. Chị vốn là đứa lanh chanh và cẩu thả, viết bài, làm bài loáng cái là xong. Chị đặc biệt thích những bài tập đọc. Chị yêu những lá cọ xòe ô che nắng cô học sinh miền núi đến trường, chị yêu mùa thảo quả trên rừng Đản Khao quyện thơm gió, thơm cây cỏ, thơm đất trời. Em gái, đến bây giờ chị vẫn còn thuộc những bài tập đọc ấy. Chị cũng tin, những đêm đông vừa học bài vừa ngủ gục cũng theo về bên em trong nỗi nhớ quê nhà từ nơi xứ người xa lạ.

Em gái, trong những chặng đường đã đi qua, chị đã phạm lỗi với rất nhiều điều. Chị không biết đan áo len, khăn len. Những lúc mẹ đan áo cho chị em mình, trong khi em chăm chú theo dõi để học theo thì chị quay đi, đọc sách và mơ mộng. Chị đã thả hồn mình cùng gió, cùng mây và những miền đất lạ xa. Để khi mùa đông nào cũng nhận từ em những chiếc khăn len xinh xắn, chị đã rất ân hận. Chị chưa bao giờ tự làm một thứ gì để tặng em. Chiếc khăn mùa đông trước em tặng chị, chị vẫn quàng trên cổ chạy xe dọc những con đường biển đến cơ quan. Chị cũng nhiều lần hứa sẽ tự làm cái gì đó, nhỏ thôi, tặng em. Nhưng rồi chị đã chẳng tặng em được thứ gì từ đôi bàn tay mình. Trước ngày em đi, chị dắt em đi sắm mấy đôi giày, chị hỏi em có cần tất không, em lắc đầu, chắc vì ngại chị tốn tiền. Giờ ngồi giữa mùa đông, chị mới lo em có đủ tất cho đôi bàn chân lạnh tê của mình không. Ừ, chị em mình rất khác nhau về tính cách, nhưng có đôi bàn chân thật giống nhau, tê buốt vào mùa đông. Ai chạm vào cũng kêu lên ôi, nước đá. Chắc khi nằm trong bụng mẹ, em cũng đặt chân đúng vào nơi đôi chân chị đặt cách đó bốn năm.

Chị thỉnh thoảng về quê. Khi xe chạy qua cánh đồng gần nhà mình, chị nhớ em da diết. Em và chị đã có những buổi sáng mùa đông thật đáng nhớ trên cánh đồng này. Chúng mình cùng mẹ đi làm cỏ, lúc đầu hai chị em nhổ… toàn lúa, báo hại mẹ phải dặm lại. Nhưng mẹ không bực mình, có thể vì ngày mới là cô gái thành phố về làm dâu nhà nội, mẹ cũng đã không phân biệt được đâu lúa, đâu cỏ như chị em mình. Em vẫn nhớ lần bị đỉa cắn chứ? Chị rất phục em khoản gan lì. Nếu là chị, chị đã khóc lóc om sòm rồi.

Quê mình xưa nay vẫn vậy, êm đềm, thanh vắng. Chị thích những buổi sáng nằm trong chăn nghe tiếng người rậm rịch ngoài đường. Đó là những người đi núi sớm. Họ có những gói cơm nắm ăn với cá kho, dưa muối thật ngon. Món ấy, ăn chỉ có no mà không biết ngán, em nhỉ? Chị biết, em cũng yêu những phút giây như vậy. Chúng mình là những đứa trẻ nhà quê. Những thứ ấy ngấm vào máu mất rồi, thành tình yêu giản dị mà đằm sâu…

 Mẹ đã trồng cải rồi em ạ, vạt đất trước sân nhà mình. Nắng đã ấm lên rồi đấy, vạt cải xanh non, rung rinh những bàn tay bé xíu. Chị cũng như em, thèm lắm được về tưới nước mỗi sớm mai. Thèm lắm, đứng giữa quê nhà mà nghe từng bước chân mùa xuân nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Hẹn nhé em gái, mùa nắng ấm năm sau…

Ngô Thị Thục Trang
;
.
.
.
.
.