.

Thơ

Nguyễn Ngọc Hưng

Bài học cũ

Cây hỏi đất: Mẹ ơi, mẹ có đau lòng?
Khi người ta xẻ thịt con
Thành những khoanh tròn

Tùng xẻo mẹ
Thành những miếng vuông…

Như muôn thuở
Đất - mẹ buồn im lặng
Giận dữ trời - cha nổi bão điên cuồng
Xối xả mưa tuôn
Ào ạt lũ

Gì cũng nhớ sao quên bài học cũ
Không tôn trọng thiên nhiên
Người tự hại người!
            N.N.H

Huỳnh Minh Tâm
Ký ức mẹ

những chuyến tàu vùn vụt trôi qua cuộc đời tôi
trôi qua những đám cỏ gà vườn mẹ tôi tuổi mười bảy
bây giờ chúng vẫn ầm ì như thế
mẹ tôi tóc bạc nằm nghỉ trên đồi

những chuyến tàu đánh thức tôi chạy hoang trưa hè nung lửa
mẹ tôi khóc nhớ trăng xưa
tôi cù lần nằm nhai chữ nghĩa
mẹ tôi buồn ngày tảo mộ cỏ xanh

tôi vẫn luôn quay về nơi cuộc đời đã được sắp đặt
không hề nghĩ có một nơi khác
mẹ tôi hoa lá lan man giấc mộng cánh đồng
vẫn mong ngóng tôi vượt qua những cám dỗ tầm thường nhạt nhẽo

khi âm thanh rin rít cát bụi ném vào gương mặt tôi
những người thân yêu hoa rụng tơi bời
sấp ngửa đôi bàn tay nhân thê
gieo đôi bờ chiếc bóng mẹ thực, hư.
                    H.M.T

Lưu Thế Quyền
Vẫn như là mình

Nắng như chẳng thể nắng hơn
Gọi mây kéo đến để buồn cho mưa
Những giọt tý tách ngày xưa
Rơi như thể lưa thưa bóng mình

Đường đi như một cuộc tình
Trớ trêu, mỏng manh rùng rình bay ngang
Rồi bao nhiêu chuyện sẽ sàng
Làm sao qua được nỗi lòng tương tư …

Thôi về ta với thực hư
Để trong biêng biếc vẫn như là mình!
                L.T.Q

;
.
.
.
.
.