Bạn gọi điện rủ đến rạp xem phim “Cánh đồng bất tận”. Cuối tuần, trời mưa rả rích, lâm thâm, lạnh buốt, thấy lời rủ rê này cũng “có lý”.
Biết mình không khoái phim Việt cho lắm, trên đường đi, bạn tranh thủ quảng cáo: “Phim này nhẹ nhàng, sâu sắc, tình cảm, không đến nỗi nào đâu…”.
Câu cuối của bạn, hẳn có liên quan đến “lịch sử” những lần hai đứa cùng đi xem phim Việt Nam. Bạn cũng từng háo hức, mong chờ, tin tưởng như vậy. Nhưng cảm giác bước ra khỏi rạp, thường là hụt hẫng và “một chút thất vọng” - bạn hay dùng từ như vậy, để “chừa” cho những lần sau, chỉ là thất vọng một chút thôi, để rồi… lại nuôi hy vọng ấy mà.
Mua vé “Cánh đồng bất tận”, lần đầu tiên xem phim Việt, hai đứa không chọn được chỗ ở hàng ghế cuối, thậm chí cả những hàng kế tiếp cũng đã kín người. Bạn phấn khởi ra mặt: “Trời lạnh mà, xem đông thế này ấm ra phết”.
Mình biết, với bạn, đó không chỉ là cái ấm áp thịt da, mà còn là một hơi ấm đang thắp lên trong lòng. Chưa biết bộ phim sắp xem có sâu sắc và tình cảm như bạn nói hay không, nhưng vẫn thấy vui vui. Bởi niềm tin vào phim Việt của bạn, dù sao cũng không đến nỗi uổng phí.
Nó làm cho một “tín đồ” phim hành động nước ngoài như mình, cũng phải nhìn lại!
AN NHIÊN