Nguyễn Minh Hùng
Bên khung cửa
Đàn bò ăn ngon lành từng vạt nắng chiều
chiều im bên sông, sông lặng bên đồng
cô gái ấy đi lấy chồng cầu tre không ai ngồi giặt áo
đứa trẻ lớn vội vàng còn tắm bến ấy nữa hay không?!...
Có người lớn ngồi bên khung cửa nhỏ
ngỡ với tay chạm phải ấu thơ mình
vắt vẻo lưng bò, lăn tròn trên vạt cỏ
rồi nhảy nhập vào bóng nước lung linh...
Có đứa bé từ người lớn chạy ùa ra
nhặt ký ức nở lấm tấm giêng hai trên cỏ
nhặt tháng năm đánh rơi tuổi gương trăng vỡ
nhặt giọt sương làm kính vọng trời xa...
Dần khuất vào đêm, buổi chiều còn một nửa
một nửa giọt nắng cuối ngày tan hết vào đêm
người lớn vẫn ngồi y nguyên bên khung cửa
gọi đứa bé quay về
ngoài khung cửa
lặng im...
Tin nhắn mùa đông
- “Mấy của yêu đương đà chiếm được
Lại mong chiếm cả hết hòa xuân”
- “Một phút thanh nhàn trong thuở ấy
Nghìn vàng ước đổi được hay chăng?” (*)
Lá rớt tờ tin quá vãng
đông buông thông điệp mơ hồ
ai đi cùng người thiên cổ
kéo nhau vào sóng hư vô...
Mấy của yêu đương tay trắng
lối về chỉ một bóng thôi
hòa xuân mang mang cõi hết
niềm tin mấy độ phai rồi?!...
Một phút bên người là ước
bao năm lòng chẳng thanh nhàn
bản tin hóa thành ngọn sóng
xin em - nước cuốn nhân gian...
Lòng yêu làm sao bằng Nguyễn?!...
cô đơn dám sánh cổ nhân
tru di để thơ tồn tại
bay trên áo mão quân thần...
Bấm tay vào phím trở lại
nhạt nhòa tin nhắn mùa đông
linh hồn đi trong thơ dại
nghìn vàng phút ấy hư không...
N.M.H
(*) Thơ Nguyễn Trãi
Nguyễn Văn Gia
Khu vườn của nội
Ta về
Ngó sững mái từ đường
Vườn mênh mông
Giữa cơn sốt đất
Chẳng thèm hỏi lòng người
Được
Mất
Cây khế già lặng lẽ trổ bông.
III.2010
Như nhiên
Mây trắng bay lang thang
Núi xanh ngồi tĩnh tại
Trăng xưa còn đứng lại
Nhìn suối chảy miên man.
IV. 2009
Tình cờ
Gửi PGS.TS Lê Thành Bắc, ĐHBKĐN
Có cũng vui
Không cũng vui
Vẫn còn ấm một nụ cười ban sơ
Có không là cái tình cờ
Trước kia chẳng có
Bây giờ cũng không.
N.V.G