Tên khai sinh: NGUYỄN THỊ NGUYỆT. Sinh năm 1989 tại Phan Rang - Ninh Thuận. Hiện sống và viết tại TP.Hồ Chí Minh.
Nhìn thấy cơn điên trong cánh diều, sự khai sinh nơi vệt bùn sau trận lũ… là một cái nhìn thấu thị. Đấy là điều đáng mừng, ở lứa tuổi vẫn quen gọi là “trẻ”. Tất nhiên, không nên vội vàng trước giọng thơ mới lạ này. Nhưng có thể hy vọng, ánh lấp lánh từ những nét đẹp bí mật của đời sẽ là tiếng gọi không tắt trên con đường thơ gian khó. Bởi vì, cuộc đời, cũng như thơ, là sự tìm kiếm bất tuyệt.
(NGUYỄN ĐÔNG NHẬT chọn & giới thiệu)
Trò đùa
còn những lời ca ngợi đâu đó
vương vất còn những tiếng nói đâu đó
khép kín còn những khuôn mặt và sự im lặng
như một trò trêu ghẹo
tất cả tất cả
còn lại sau bài thơ này
như một bí mật tôi không sao viết hết.
vương vất còn những tiếng nói đâu đó
khép kín còn những khuôn mặt và sự im lặng
như một trò trêu ghẹo
tất cả tất cả
còn lại sau bài thơ này
như một bí mật tôi không sao viết hết.
Truyện kể
nếu trải ra một trang giấy trắng đầy bóng ma
nếu trải ra thời gian khoảng bốn thế kỷ
nếu chọn cái chết cho những con người ấy
trong khoảng thời gian ấy
nếu trải ra một khu rừng đầy bóng tối
mọc lên từ xác chết
những thân cây
có mắt
nếu vẽ nét ngái ngủ của một cô gái đang mơ
cầm trên tay những cọng tóc qua thời gian đã rụng
và kéo
cô gái ấy vào một không gian khác
để cô ấy luôn thấy về những khung cảnh trên kia
rồi đốt hết đi
cả trong đầu cô ấy
ra tro bụi trên sa mạc
ra tôi.
nếu trải ra thời gian khoảng bốn thế kỷ
nếu chọn cái chết cho những con người ấy
trong khoảng thời gian ấy
nếu trải ra một khu rừng đầy bóng tối
mọc lên từ xác chết
những thân cây
có mắt
nếu vẽ nét ngái ngủ của một cô gái đang mơ
cầm trên tay những cọng tóc qua thời gian đã rụng
và kéo
cô gái ấy vào một không gian khác
để cô ấy luôn thấy về những khung cảnh trên kia
rồi đốt hết đi
cả trong đầu cô ấy
ra tro bụi trên sa mạc
ra tôi.
Con diều
nhìn thấy trong cánh diều
một cơn điên nhảy múa
một cơn điên nhảy múa
Trò chơi
đừng xấc xược với ta
tại sao chúng ta lại thù hằn như vậy
đến đánh rơi cả vũ khí của nhau
trước khi kẻ thù đến
tại sao chúng ta không thể làm lành với nhau
cho chính chúng ta được yên ổn
dưới cái cuộn thắt của cô độc này
và cái đói khát còn sâu hơn
tại sao chúng ta không quay lưng đi
để mặc nhau tồn tại
tại sao chúng ta không một lần
dừng và thấy
điều gì đó khác hơn
hay làm hòa một ngày với cái đuôi cụp xuống
và đôi mắt đừng dò dẫm, nghi ngờ nhau
hay rình chờ điều gì trước khi bay vào cắn xé
và tại sao, cái thế giới rộng lớn này
chỉ có hai chúng ta
và suốt ngày chúng ta cứ làm như vậy?
rồi liên tục hỏi vì sao?
tại sao chúng ta lại thù hằn như vậy
đến đánh rơi cả vũ khí của nhau
trước khi kẻ thù đến
tại sao chúng ta không thể làm lành với nhau
cho chính chúng ta được yên ổn
dưới cái cuộn thắt của cô độc này
và cái đói khát còn sâu hơn
tại sao chúng ta không quay lưng đi
để mặc nhau tồn tại
tại sao chúng ta không một lần
dừng và thấy
điều gì đó khác hơn
hay làm hòa một ngày với cái đuôi cụp xuống
và đôi mắt đừng dò dẫm, nghi ngờ nhau
hay rình chờ điều gì trước khi bay vào cắn xé
và tại sao, cái thế giới rộng lớn này
chỉ có hai chúng ta
và suốt ngày chúng ta cứ làm như vậy?
rồi liên tục hỏi vì sao?
Cơn bão
nước lũ đang rút dần khỏi ngôi nhà
để lại những sự sống nhỏ bé trên sàn
trong lớp bùn mỏng mặt đất dần hình thành lại
em để lại những bàn chân đầu tiên
trên sự khai sinh đó
để lại những sự sống nhỏ bé trên sàn
trong lớp bùn mỏng mặt đất dần hình thành lại
em để lại những bàn chân đầu tiên
trên sự khai sinh đó
Nguồn gốc
tôi mang theo hương hồn dân tộc
mỗi khi thêm một chữ
tôi cắm thêm một nén hương cho người đã chết.
mỗi khi thêm một chữ
tôi cắm thêm một nén hương cho người đã chết.