.

Thơ Nguyễn Thành Rum

Tôi hỏi cái tên Nguyễn Thành Rum của anh nghe sao lạ quá. Anh trả lời: Hồi tía tớ yêu mẹ và sanh ra tớ ở rừng U Minh. Để nhớ, tía tớ lấy 3 chữ đầu: rừng (R), U và minh (M) ghép lại thành tên (RUM). Từ đó, đọc thơ anh tôi cứ liên tưởng cái bạt ngàn của đồng bằng châu thổ, cái hiu quạnh và da diết của sông nước miền Tây… Như một kỷ niệm của thời đi học, anh gửi chùm ba bài về cái thời sôi nổi hồn nhiên sinh viên. Bây giờ tuy bận (Giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Hồ Chí Minh), nhưng vẫn làm thơ và phổ nhạc, dĩ nhiên là không thể đều và nhiều, nhưng vẫn hàm súc và sâu lắng chuyện đời…

MAI NHƯ MAI

Trăng

Trăng xưa ai xẻ làm hai nửa.
Nửa thiếu chàng Kim nửa thiếu Kiều
Tròn trịa trăng nay đầy đôi lứa
Xõa một trời tóc sáng chuyện tình yêu
                1982

Kỷ niệm thu

Chiến trường gọi chia tay nhau thuở ấy
Tôi ở An Biên còn mùa thu về Minh Hải
Hai đứa hai nơi rừng liền dãy
Sông hai đầu con nước vẫn giao nhau
   
Mới gặp nhau ta đã nhận ra nhau
Từ trong tận cội nguồn sâu thẳm nhất
Dẫu hôm nay còn đầu trời cuối đất
Ánh mắt kia đã nói biết bao lời
   
Tôi ở An Biên còn mùa thu về Minh Hải
Lá tràm xanh che mát một khoảng đời
Tôi đâu biết mùa thu và sóng nước
Vỗ bập bùng theo từng mảng thơ tôi.
                1969

Đường chiều

Tôi đi trong ngổn ngang chiều
Mùa thu đã rải ít nhiều vàng phai
Đường chiều mưa rụng đầy tay
Nghe mưa trong lá ngỡ ai gọi mình
   
Biết đời một kiếp phù sinh
Hợp tan là chuyện thường tình thế nhân
Sao lòng mãi cứ bâng khuâng!
Một đôi mắt nhỏ xa xăm cuối trời

Đường chiều lá ngổn ngang rơi
Tôi đi với những buồn vui thuở nào
Giang tay ôm hết quạnh hiu
Tôi đi với cả mùa thu và chiều
        2005

Hạt lúa

a-  Cánh đồng nào còn thiếu nước thiếu phân
Hạt lúa lep đau một mùa hy vọng
Đêm trái trời gió gieo đầy ác mộng
Giấc mơ còn thiếu một vầng trăng
Đời mẹ nghèo nên còn lắm khó khăn
Cái mặc, cái ăn - nghĩa tình lo chưa đủ
Ta đã cố đập tan nỗi đau tư hữu
Lật mặt cuộc đời từ những bờ ranh
Kẻng hợp tác gõ vào lòng mẹ lanh canh
Trang sách cũ dày nỗi đau huyễn hoặc
Tình yêu đất, yêu em là có thật
Rêu phong nào trỗ trắng cánh đồng ta!

b-  Người thương đất
Lúa vàng thương bàn tay chăm sóc
Hạt lúa tươi, hạt mẩy tròn no
Đã qua rồi những tháng năm trăn trở
Hạt lúa vẹn nguyên tròn trịa câu hò
Ta lại đi trong âm thanh tháng chạp
Hương lúa thơm chạm nỗi nhớ ngày xưa
Tiếng ai cười giữa cánh đồng bát ngát
Một tình yêu bất tận đến ngày mùa
1980   

N.T.R

 

;
.
.
.
.
.