.
Tản văn

Cơn mê mùa xuân

Hai mắt nó đỏ au, lung linh như hạt pha-lê. Không ai biết loài chim gì và từ đâu tới. Thấy mắt nó đỏ thì cứ gọi Mắt Đỏ, chứ sao?

Qua ngày thứ ba, Mắt Đỏ mới hoàn hồn. Nó nhảy một cách chậm chạp trên cành duối khô trong lồng, rồi dáo dác như muốn tìm đường bay ra ngoài. Hai cánh mỏng vàng nhung định cất lên, nhưng không thể. Nó cảm giác như có cái gì đè nặng đôi cánh mỏng mảnh mà vừa hôm qua, nó sà tới giàn mướp đang kỳ trổ bông để đùa chơi thỏa thích. Mắt Đỏ nhớ đến mùi hương từ những chùm hoa thiên lý trước nhà ông Chín Viên tỏa lan – nơi mà nó thường tới lui, có hôm quên cả đường về…

Ấy là, vào một buổi chiều kia nó không về nhà như mọi bữa. Hôm đó nó rủ bạn - hai đứa đã ngủ trên nhánh cây bàng, tàn lá lao xao theo gió đầu mùa. Hễ nghĩ đến, nó muốn bay ra khỏi lồng tre, cất mấy tiếng gọi bạn. Nhưng đều vô vọng. Mắt Đỏ buồn rười rượi… Không biết vì cớ gì mà người ta nhốt mình trong chiếc lồng tre này? Bầu trời là vô biên. Ta có thể tung bay khắp bốn phương trời và quanh năm ta hít thở bốn mùa hoa thơm trái ngọt – Mắt Đỏ nghĩ thế. Lúc này Mắt Đỏ tủi phận cá chậu chim lồng. Bụng nó đang cồn cào, mùi mật ngọt thoang thoảng đâu đây; nó nhìn qua song lồng nhưng không thấy bông hoa nào kể cả hoa chuối, hoa cau…

Bế tắc, nó thử đưa cái mỏ cỡ vừa que tăm nhang vào trong chiếc lọ thủy tinh nước sanh sánh màu nâu lợt, hút một tí, hức một hơi… Nó nhận ra vị ngọt của mật ong pha loãng làm nó liên tưởng đến một mùi hương nào ấy mà nó từng gặp ở trên ngàn. Cơn đói vơi dần, đôi chân vững hơn, nó lại muốn tung cánh bay. Nhưng không thể nào thoát ra. Cái lưỡi ríu lại, nó ráng cất tiếng. Nhưng chẳng có ai trả lời. Thoang thoảng nó nghe tiếng của mấy ả chích chòe làm cao, của lũ chào mào nông nổi và mấy nàng họa mi nũng nịu nhảy nhót đòi ăn trong những chiếc lồng kế bên trông thật đáng ghét!

Ánh nhìn Mắt Đỏ đầy vô vọng. Nó tin, mình hoàn toàn mất tự do. Mất mùi hương mật ngọt. Mất luôn cả bầu trời xanh ngắt và mảnh đất phồn hậu riêng dành cho nó. Điều xót xa nhất là chẳng bao giờ còn có dịp bay về trên tàn lá cây bàng - mái nhà xưa của nó. Và nó biết mỗi lúc chiều về, ở nơi ấy có mối tình tri kỷ đang chờ đợi. Nắng sớm mùa xuân vàng như tơ xuyên qua các song lồng tre, Mắt Đỏ xòe đôi cánh ra sưởi ấm để xua đi nỗi phiền muộn. Nó cất tiếng hót thật trong, thật dịu dàng khi ông thầy giáo ngoắc ngón tay vào cửa lồng và huýt gió làm thân. Mắt Đỏ một lát ngập ngừng, rồi nhảy lên đậu trên ngón tay ông thầy giáo…

Từ khi Mắt Đỏ có mặt trên đời, hít thở khí trời, ăn mật hoa, uống nước nguồn sông suối, tắm hạt sương mai. Nó hoàn toàn tự do. Cuộc sống của nó ôm trong thế giới vạn hữu bao la. Có lúc Mắt Đỏ tự hỏi mình có được tự do không? Nó tỏ vẻ nghi ngờ… Rồi những con người ở ngoài kia, đang giam giữ nó liệu tất cả ở họ có được tự do hay họ cũng đang bị giam cầm giống như nó?
 - Không lẽ mọi thứ đều an phận?

Giá như sáng hôm ấy, Mắt Đỏ dậy trễ, đi chơi với bạn bên vườn nhà cô Tuyết, lang thang trên giàn hoa bí bác Cần, rồi bay về đầu hiên nhà chú Hai Thành đùa giỡn với những cành hoa mận trổ muộn thì đâu ra nông nỗi này! Mắt Đỏ ân hận. Nhưng sự thể đã rồi. Tất  cả cũng chỉ vì lòng ham muốn của nó và chút tư dục vô tình của ông Chín Viên. Nhưng không thể trách cứ, cũng chẳng giận ông ấy làm chi,  chẳng qua vì tấm áo nó đang mặc quá khêu gợi, không giống bọn ri, sẻ cũng chẳng họ hàng với chiền chiện, chim sâu… - Mắt Đỏ nghĩ thế. Nó còn tự vấn, hay mẹ yêu chiều mình mà chăm chút cho mình tấm áo vàng nhung hiếm có trên đời. Hay cha nó đã trao truyền cho nó đôi mắt đỏ đa tình…

Mắt Đỏ bực dọc vì cái sắc tướng mình đang khoác nên thói đời mới sinh ghen ăn ghét ở. Biết vậy, Mắt Đỏ chấp nhận náu mình một cách hồn nhiên. Nhưng tại sao cuộc đời không buông tha cho nó? Nó không dám nghĩ tới, khi nó nghe văng vẳng bên tai giọng của ông Chín Viên nói với ông thầy giáo: “Bữa mô Mắt Đỏ khỏe, nên trả nó về với bầu trời riêng của nó…”. Thế ư! Mắt Đỏ mơ thấy một đường bay trong nắng sớm, trong biếc xanh tháng giêng. Ở nơi bình yên ấy có cây bàng rợp bóng đã một thời che chở mảnh đời nhỏ nhoi của nó và người bạn chung tình.

Mắt Đỏ không còn nhớ nó đã khôn lớn từ lúc nào. Khi nó biết chuyền cành và biết tìm những chùm hoa để hút mật, là lúc mẹ nó bay về phương trời nào đó. Thuở ấy nhằm kỳ mùa hoa bưởi. Mắt Đỏ không đếm hết hoa bưởi, chỉ nhớ vùng này nở rộ lên một mảng màu trắng tinh, ngan ngát trời xanh tháng giêng. Trong cái thế giới hương hoa sực nức trong ngần, vô ngần, Mắt Đỏ nằm rỉa lông trên nhành tường vi, nghe gió xuân thổi qua vườn lao xao… Từ ấy đến giờ, đã qua mấy mùa hoa, Mắt Đỏ không hết trông đợi, nhớ mong…

Đêm qua, Mắt Đỏ vùi trong cơn mê, nó vắt mình trên cành duối khô như không biết ngày xuân đang về...

HOÀNG QUY
;
.
.
.
.
.