.
Giới thiệu sách

Những lời tin yêu

.
Con người ta vẫn thường sống lại với ngày xưa. Dù tóc pha sương, trong tâm tưởng vẫn thấy cuộc đời là đẹp, là đáng sống, dù trong dòng sông đời người lắm lúc chông chênh ghềnh thác. Đấy là điều mà tôi cảm nhận được khi đọc tuyển thơ “20 năm một chặng đường” của CLB thơ Hàn Giang.(*)

Mô tả ảnh.
Người đếm sao của tuổi 15 thuở xưa bây giờ là một cụ bà 80  tuổi, hôm nay lại ngồi đếm các ông sao trên trời sau bao nhiêu “hoàng hôn nắng nhạt lê thê/như con đò nhỏ đi về tháng năm” và thấy cuộc đời vẫn cứ mãi tươi non:

Sao ơi gần Đất xa Trời
Hôm nay ta lại lặng ngồi đếm sao
    Một sao
        Hai sao
            Ba sao
Ngàn sao lấp lánh trên cao                      mỉm cười
(Xuân Tịnh - Đếm sao)

Tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống là tinh thần chung của 103 tác giả với 207 bài thơ được in trong tuyển thơ “20 năm một chặng đường”.  Một Huy Lộc với bút pháp dí dỏm mà điêu luyện trong Ta lại về dẫn người đọc đi vào không gian của quê hương ấm áp tình người. Một Nguyễn Hoàng Sa dường như quên tuổi đời trong Nẻo gió mây, mang một nỗi buồn man mác lênh thênh với sợi khói bay. Một Nguyễn Tấn Sinh trong Tóc nghiêng vèo vèo ngõ phố. Một Nguyễn Thị Cẩm Lý trong Huyền thoại mẹ, viết về Mẹ Thứ, “nguyện làm viên gạch/ nâng ấm bàn chân mẹ ngày đông”. Một Trương Đình Đăng trong Chuyện về 10 cô gái, hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc thời đánh Mỹ đã “thành tượng đài sống mãi/ với đất trời quê hương”. Một Mai Hữu Phước đi giữa Xanh thắm Đại Bình mà “nghe hồn mát rượi những vòm xanh”.

Rất nhiều những bài thơ ca ngợi Bác Hồ, cảm nghĩ về Thăng Long - Hà Nội, về các vùng quê trong cả nước, về Quảng Nam đất mặn nghĩa tình và về Đà Nẵng mến yêu với xiết bao tự hào. Mỗi tác giả một góc nhìn, một giọng điệu làm nên tiếng nói đa thanh, giàu tính nhân văn, hướng đến những giá trị cao đẹp Chân - Thiện - Mỹ.

Sự lạc quan thường đi liền kề với niềm vui, song không phải bao giờ cũng đồng nhất với niềm vui. Sự lạc quan cao nhất mà tôi đọc được trong “20 năm một chặng đường” là sự lạc quan về tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước. Cho nên trong lạc quan vẫn thể hiện sự trăn trở mà nếu được gọi thành tên tôi xin được gọi là sự trăn trở trách nhiệm, hay ý thức trách nhiệm, đồng hành với niềm tin.

Với giọng thơ chắc khỏe, giản dị, trong bài thơ Sông quê, nhà thơ Lê Đào đã nói về một sự trải nghiệm cuộc sống mang ý nghĩa to lớn được rút ra từ một con sông:

Rừng xanh theo dáng núi
Sông giàu trong tình quê
Dẫu ra đi không về
Nối dài ra biển cả
Chảy qua bao đất lạ
Đâu cũng là anh em
(Lê Đào - Sông quê)      
       
Đối với những thành viên trong CLB thơ Hàn Giang,  thơ ca như  một người bạn thân thiết, là tri âm, tri kỷ, là một nhu cầu nội tại không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Đó là một lý do để cắt nghĩa vì sao ở các câu lạc bộ như Câu lạc bộ thơ Hàn Giang tồn tại vững chắc đến như thế. 

Trong 20 năm qua, CLB thơ Hàn Giang đã góp phần đem đời sống thơ ca xích lại, gần gũi với nhiều người. Chất lượng thơ của CLB ngày càng nâng lên, nội dung phong phú và hình thức cũng đa dạng hơn, số lượng thơ hay, đạt chất lượng nghệ thuật ngày một  tăng.

Có được thành công này, tôi nghĩ trước hết là nhờ những con người nhiệt tâm và đặc biệt là niềm đam mê, không bỏ cuộc chơi của các thành viên trong CLB, nhờ có sự động viên hỗ trợ của thành phố, mà gần gũi nhất là Hội Văn học - Nghệ thuật và Hội Nhà văn thành phố, sự giao lưu, tương tác giữa các CLB thơ trong và ngoài thành phố… Số lượng hội viên của CLB thơ Hàn Giang dường như ngày một đông thêm và các ấn phẩm ngày một hay hơn, đẹp hơn. Ở tuổi 20, CLB thơ Hàn Giang tràn đầy sức sống, mãi mãi là ngôi nhà thân yêu của nhiều người yêu thơ.             
                                               
Bùi Xuân
(*) Nhân đọc “20 năm một chặng đường” của Câu lạc bộ thơ Hàn Giang.
;
.
.
.
.
.