.

Thơ

HỒNG VINH
Nhớ Trịnh Công Sơn

“Rừng xưa đã khép” - ngàn thu nhớ
Anh đã đi xa một kiếp người
Luyến lưu chợt đóa quỳnh hoa nở
Vô thường tiếp nối mộng đơn côi
Sỏi đá còn đây lòng suối cạn
Tình trần đâu dễ phút bên nhau
Hãy rót cạn đi ngàn ý nhạc
Ru đời vạn thuở, dẫu thương đau
Đường phượng còn bay thơm áo trắng
Tràng Tiền mấy nhịp vẫn tơ vương
Chiều nay xứ Huế sầu mưa xuống
Anh về phiêu hốt cánh mây buông!
H.V

Mai Văn Hoan
Tình khúc Trịnh Công Sơn

Chỉ là cát bụi hóa thân
Trở về cát bụi có cần gì đâu!
Trăm năm sỏi đá nhớ nhau
Nghìn năm tình khúc bay vào thiên thu
Trọn đời làm kiếp lãng du
Mưa nghiêng tháp cổ, sa mù biển đêm
Dế buồn cứ hát đi em
Tôi xin làm ngọn cỏ mềm lắng nghe
Lang thang “một cõi đi về”
Vai em gầy guộc, tóc thề gió bay
Một chiều “hạ trắng” ai hay
Ngày rong rêu, nối tiếp ngày... rong rêu...
“Diễm xưa” lỡ một lần yêu
Ngùi thương cánh hạc phiêu diêu cõi người
M.V.H

Lê Thành Văn
Một kiếp ca thơ

Giã từ một kiếp ca thơ
Anh đi về phía bụi mờ hư vô
Trăm năm khép lại hẹn hò
Diễm xưa - biển sóng đã xô ngàn trùng
Đời người thoắt có hoàn không
Tháp gầy lá đổ, rối lòng chiêm bao
Phôi pha mấy cuộc tình sầu
Xót xa cỏ úa nhuộm màu biệt ly
Thương ai ngõ tối hao gầy
Đêm nay thiếu bóng trăng xây mộng lành
Một đời gọi nắng mong manh
Cho em áo lụa bay thành viễn du
Khói sương biết có nhạt màu
Người về phía ấy còn đau tình trần
Hút mờ cánh mộng phù vân
Vô thường sỏi đá cũng cần có nhau.
L.T.V

;
.
.
.
.
.