Ở các thể loại thơ truyền thống, từ lâu, Ngân Vịnh đã có chỗ đứng trong làng văn. Với những tác phẩm thơ tự do, anh không ngừng có những tìm kiếm mới, với một giọng riêng trong cách cảm, cách nghĩ. Đó là cách thế chiếm lĩnh cái – bên – ngoài bằng sự đi xa mãi vào bên trong với cái ý thức hiển bày sự thực khách quan mà lại không quan tâm đến tính phổ quát của sự vật.
(NGUYỄN ĐÔNG NHẬT chọn & giới thiệu)
Gặp ở Ngũ Hành Sơn
Gió thổi xung quanh ngôi chùa
vách đá dựng
đêm âm âm vài tiếng chuông
ngày núi lặng im đổ bóng
một sắc nắng vàng mê mẩn
ở ngoài những tiếng nam mô
khô khốc tiếng mõ khua
linh ứng mà chay tịnh
bên động Tàng Chơn đành phận
chân tu
một kiếp xương rồng
9-9-2010
Gió thổi xung quanh ngôi chùa
vách đá dựng
đêm âm âm vài tiếng chuông
ngày núi lặng im đổ bóng
một sắc nắng vàng mê mẩn
ở ngoài những tiếng nam mô
khô khốc tiếng mõ khua
linh ứng mà chay tịnh
bên động Tàng Chơn đành phận
chân tu
một kiếp xương rồng
9-9-2010
Buổi hoàng hôn ngộ nhận
Bảo đừng nhớ hoa
mà lại nhớ hoa
xao xuyến cả chiều nắng trắng
bảo đừng nhớ bến
mà lại nhớ bến
đò chưa sang sông lòng mãi ở đâu
hoa cúc đã vàng về cả bên nhau
gió ngát tím mùa thu chín
đôi mắt ngóng người xa vắng
đêm sông sâu
mặt trăng đầy
ở ngoài vòng tay
ở trong vòng tay
đôi lời nguyện cầu thấp thỏm
ôi buổi hoàng hôn ngộ nhận
làm sao có thể vượt qua.
13-5-2010
Bảo đừng nhớ hoa
mà lại nhớ hoa
xao xuyến cả chiều nắng trắng
bảo đừng nhớ bến
mà lại nhớ bến
đò chưa sang sông lòng mãi ở đâu
hoa cúc đã vàng về cả bên nhau
gió ngát tím mùa thu chín
đôi mắt ngóng người xa vắng
đêm sông sâu
mặt trăng đầy
ở ngoài vòng tay
ở trong vòng tay
đôi lời nguyện cầu thấp thỏm
ôi buổi hoàng hôn ngộ nhận
làm sao có thể vượt qua.
13-5-2010
Giấc mơ tôi linh cảm
Bước chân nhịp cầu chênh vênh
em đã xa trăng hạ
một ngày không có gió
một ngày tôi rao bán hoàng hôn
vạt áo gói nỗi buồn
rồi đem chia cho dòng sông cạn
tôi níu kéo những điều nhàm chán
bẵng sự hồ nghi của hạt sương trời
biết thời gian thật dài
giấc mơ tôi linh cảm
em và ngọn đèn khuya hắt bóng
vẫn còn tràn ngập khói sương.
14-9-2010
Bước chân nhịp cầu chênh vênh
em đã xa trăng hạ
một ngày không có gió
một ngày tôi rao bán hoàng hôn
vạt áo gói nỗi buồn
rồi đem chia cho dòng sông cạn
tôi níu kéo những điều nhàm chán
bẵng sự hồ nghi của hạt sương trời
biết thời gian thật dài
giấc mơ tôi linh cảm
em và ngọn đèn khuya hắt bóng
vẫn còn tràn ngập khói sương.
14-9-2010
Đêm hợp hôn làng quê
Nhấp nháy những ngôi sao sáng hết mình
đêm hợp hôn làng quê
đêm đổ hồi những cơn gió trẻ
bóng trăng bờ tre
ken két ngõ
chân nhang chiều khấn vái còn thơm
rớt xuống mái nhà phát dục tiếng mèo hoang
ngọn đèn vặn nhỏ
bền vững thêm ổ khóa
dòng sông ghi tên vào giấy khai sinh
nghi lễ trầu cau
nghi lễ muối gừng
bầy đom đóm bay qua ao bèo chật chội
hà hơi vào áo cưới
tiếng hoa bầu bí
vườn xanh
mê mải đêm hợp hôn
tôi nhắm mắt nếm mùi cỏ ngọt.
N.V
Nhấp nháy những ngôi sao sáng hết mình
đêm hợp hôn làng quê
đêm đổ hồi những cơn gió trẻ
bóng trăng bờ tre
ken két ngõ
chân nhang chiều khấn vái còn thơm
rớt xuống mái nhà phát dục tiếng mèo hoang
ngọn đèn vặn nhỏ
bền vững thêm ổ khóa
dòng sông ghi tên vào giấy khai sinh
nghi lễ trầu cau
nghi lễ muối gừng
bầy đom đóm bay qua ao bèo chật chội
hà hơi vào áo cưới
tiếng hoa bầu bí
vườn xanh
mê mải đêm hợp hôn
tôi nhắm mắt nếm mùi cỏ ngọt.
N.V