.

Đường bóng yêu thương

.
Virginie Razzano bước vào sân Chatrier trong tiếng vỗ tay khích lệ từ bốn phía khán đài. Giữa trưa nắng mà sân bóng ở vòng đầu Giải Pháp mở rộng vẫn gần như kín chỗ. Khán giả Paris thấu hiểu nỗi niềm của cô.  Họ muốn đội nắng đến sân thật sớm để truyền thêm tin yêu cho tay vợt đồng hương.

Mô tả ảnh.
V irginie Razzano. (Ảnh tư  liệu)
 
Vị hôn phu của cô, anh Stephane Vidal, vừa qua đời chưa đầy một tuần trước lúc giải đấu này khai mạc vì bệnh u não. Nước mắt khóc người chồng sắp cưới chưa khô, ở vào tình cảnh này, không ai trách nếu Razzano bỏ cuộc. Tay vợt Pháp xếp thứ 96 trong bảng xếp hạng của WTA có lý do chính đáng để không ra sân trong một trận đấu mà phần thua đã thấy rõ trước mắt vì mình chưa sẵn sàng tinh thần và thể chất cho một giải đấu lớn. Nhưng cô không làm như vậy. Giọng cô rắn rỏi: “Tôi ra sân vì anh ấy muốn và chính tôi cũng thấy điều ấy cần thiết lúc này!”. Nước mắt lưng tròng, cô gái 28 tuổi kể rằng chồng sắp cưới của cô muốn cô tiếp tục thi đấu dù anh ấy biết rằng ra sân lúc này quả khó khăn và đau đớn. Anh ấy tin cô, tin vào ý chí, sức mạnh, khát vọng của người vợ chưa cưới. Theo anh, đó là cách đứng dậy sau bi kịch để bước tiếp với cuộc đời.

Tháng trước, Razzano cũng ung dung thi đấu ở giải Miami trên đất Mỹ xa xôi theo lời khuyến khích của Vidal mà chẳng hề hay biết bệnh tình của chồng đang hồi nguy cấp vì khối u bắt đầu lớn nhanh. Vidal giấu bặt điều này để vợ mình thảnh thơi lên đường thi đấu dù anh biết có thể anh sẽ chẳng còn gặp vợ lúc cô ấy trở về. “Anh ấy muốn truyền sức mạnh cho tôi trên sân bóng và cũng muốn tìm kiếm năng lượng từ chiến thắng của tôi để níu kéo những ngày cuối cùng còn lại trên cõi đời”, giọng cô gái thổn thức. Cô kể rằng Vidal còn động viên cô góp sức cùng đồng đội ở giải Fed Cup dù khi ấy anh hiểu rằng cuộc chiến đấu của bản thân mình với tử thần không còn cân sức nữa rồi…

Ở Chatrier hôm ấy, dưới nắng trưa chói chang, Razzano hiên ngang bước vào sân với một kỷ vật của chồng: Chiếc dây chuyền đeo cổ mà cô tặng anh vào dịp lễ Tình nhân. Tháo ra khỏi cổ, cô đặt dây chuyền trên ghế ngồi của vận động viên, ngay bên túi đựng vợt. Với cô bây giờ và mãi về sau này, kỷ vật của anh sẽ đi theo mình suốt các giải đấu. Như thể Vidal vẫn ở bên cạnh cô trong hành trình chinh phục các đỉnh cao, như thể cô không còn chiến đấu chỉ để tìm chiến thắng cho riêng mình. Có lẽ vì thế mà không ai thèm để ý đến kết cuộc: Razzano thua chóng vánh trước đối thủ Gajdosova với tỷ số 6-3, 6-1. Người ta chỉ thấy suốt trận hình ảnh ngẩng cao đầu của một người vợ góa vừa nuốt nước mắt vào lòng vừa thi đấu để tìm lại bóng dáng và khát vọng của người chồng. Khán giả lại có dịp hồi tưởng hình ảnh một Monica Seles năm 1998 gạt nước mắt khóc cha để ra sân và vào đến trận chung kết, một Pete Sampras mạnh mẽ thêm lên để vào đến bán kết giải đấu năm 1996 sau cái chết của người thầy Tim Gullikson trước đó vài tuần…

Vượt qua cuộc chiến cam go của tay vợt số một thế giới Nadal trước Isner hay thất bại chóng vánh của Berdych, Ivanovic ở ngay vòng đầu, câu chuyện của Razzano hâm nóng sân bóng Roland Garros mùa này bằng những xúc cảm yêu thương. Khi hai người yêu nhau mà một người chẳng may phải ra đi thì cuộc sống của người quá cố sẽ tiếp diễn trong chính phần đời còn lại của bạn mình. Câu chuyện tình yêu trong một bộ phim nổi tiếng trước đây đã khơi gợi thông điệp này. Thông điệp ấy giờ hiển hiện trên sân quần vợt ở Paris và Razzano sẽ tiếp tục con đường của cô để được sống cùng vị hôn phu và những ước vọng dịu dàng của anh…

Đình Xê
;
.
.
.
.
.