.

Tản mạn chuyện đi bộ sáng

Khung cảnh của buổi bình minh làm cho người ta cảm thấy dễ chịu do không khí trong lành, ít khói bụi, ít xe cộ. Cũng khá thơ mộng khi có những ngày đi bộ, đã khoảng 5 giờ mà trăng vẫn chưa lặn hết, còn sáng vằng vặc; hoặc cũng có những lúc bình minh đã ló rạng ở đằng Đông do thời tiết chuyển qua mùa hè. Cũng có khi là đèn đường còn sáng, vừa về đến nhà, mở cửa xong mới tắt và cũng có khi là chưa về đến nhà đã tắt mặc dù trời mới mờ mờ sáng…

Trong cái không khí trong lành đó, thấy đầu óc người ta thật thảnh thơi và có cảm giác như “sạch bong”. Nó giúp người ta được nhiều điều hay, mọi buồn bực, lo toan của cuộc sống thường nhật như được xếp qua một bên. Trong khi đi bộ, tôi chiêm nghiệm được nhiều điều về cuộc sống, về nhân tình thế thái, về công việc sắp làm trong ngày, trong tuần, về những dự định trong tương lai và cả về món điểm tâm sáng nay là món gì. Cũng khi là nhẩm trong miệng một vài bài hát, điệu nhạc quen thuộc…

Vì thư thái nên có cơ hội quan sát những người cùng đi bộ sáng như mình. Quả thật, tỷ lệ người đi bộ có độ tuổi trên 40 chiếm phải đến 80%. Giới trẻ chiếm tỷ lệ quả là “khiêm tốn”, ngoại trừ vài em sinh viên hoặc lác đác vài vận động viên trường năng khiếu đi luyện tập buổi sáng. Cỡ tuổi 50 - 70 rất dễ bắt gặp; có người đi cặp 2 vợ chồng, người đi một mình, và cả đi theo nhóm từ 3 người trở lên. Có nhóm các cụ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, từ chuyện Trung ương đến chuyện hàng xóm, xóa đi cái tĩnh lặng của cả đoạn đường thanh vắng…

Trong chặng đường bộ hành lúc bình minh, cuộc sống đời thường được thể hiện một cách dung dị. Đó là hình ảnh những chị công nhân cầm vòi phun những tia nước lấp loáng lên những bụi cây, khóm hoa, thảm cỏ dưới ánh đèn đường và cả khi trời còn mờ tối; là hình ảnh những người dân dậy sớm quét dọn trước hiên nhà mình và cũng là hè phố chung, góp phần làm cho phố phường sạch hơn; là hình ảnh những người nông dân chở rau từ ngoại thành, từ Quảng Nam hối hả đổ về chợ Đầu mối; những tiểu thương chở rau củ, quả…, hàng hóa chất đầy, nhiều khi lấp kín cả người ngồi từ chợ đổ về các ngả đường và cả những chiếc xe “mù” không đèn, chạy vun vút… Tất cả, cho ta thấy sự tất bật của cuộc sống lúc chớm bình minh mà nhiều người, thời điểm đó còn “trong chăn” không thể thấy được.

Những gì thấy, nghe và cảm nhận trong khi đi bộ sáng làm cho tôi có cảm nhận rằng, nó như món ăn “phi vật thể” không thể thiếu được của mình. Dù sao đi nữa, mỗi buổi sáng bước ra đường với sự tỉnh táo và sảng khoái, quả là một liều thuốc không thể mua được bằng tiền, dành cho những ai còn yêu thương cuộc sống này.

Dân Hùng
;
.
.
.
.
.