.
Tản văn

Những nỗi… đầu tiên

Có bao giờ thay vì nghĩ năm năm nữa mình làm gì, mười năm, hai mươi năm nữa mình ở với ai, bốn mươi, năm mươi năm sau mình sẽ thích cái gì, ghét cái gì, bạn quay ngược dần dần về phía sau lưng xa hút. Để tìm xem những nỗi thất vọng đầu tiên của cuộc đời mình?

Đó là lần bạn ngồi chơi bắn bi với lũ bạn quần vá trên sân, dưới bóng mát của cây mít lủng lẳng trái mẹ trái con mà mắt cứ ngóng ra phía đầu ngõ. Bạn kêu lên mẹ về, mẹ về, rồi bỏ dở trận bi đang thắng thế để chạy ra dòm vào cái mủng nhỏ mẹ bưng trên tay. Mắt bạn bỏ qua những rau muống, cà chua xanh đỏ. Mắt bạn suýt reo lên vì gói dầu phụng vàng sóng sánh. Nhưng rồi, mắt bạn chực đỏ hoe vì tìm mãi chẳng thấy bịch chè đá bạn mong chờ. Bạn nghe như có cái gì ứ lại nơi cuống họng. Bạn buồn chẳng quay lại trận bi (hoặc bạn vẫn quay lại và chơi càng hăng hái). Khi đó, tất nhiên bạn chưa gọi được tên nỗi buồn của mình, vì bạn mới sáu tuổi, chưa học môn từ ngữ mà chỉ mới đánh vần ngờ e nghe sắc nghé, con nghé.

Hay sớm hơn, lần bạn cùng chị ngồi xếp quần áo gọn gàng. Bạn gói cả con tu huýt bằng đất nung cẩn thận trong tờ giấy vở cũ, cho vào một góc nhỏ của chiếc ba lô. Để tất cả sáng mai sẽ theo chị em bạn xuôi canô đi thành phố thăm ông bà ngoại. Bạn sẽ được ăn những gói ô mai chua chua cay cay lạ miệng, sẽ hít hà mùi thơm phức của những chiếc bánh mì to bằng bắp chân bạn, sẽ tha hồ ngắm những chiếc chong chóng đủ sắc màu xoay tít trong gió chiều công viên. Nhưng rồi, sáng hôm sau ba bạn nói với chị em bạn là thôi, để hè sang năm hẵng đi, ba mẹ bận mùa màng. Chị bạn bỏ ra vườn trèo lên cây ổi ngồi vặt lá, còn bạn cầm ná bắn vào cây chuối nhà hàng xóm, nghe tiếng lá chuối vỡ toác như tiếng lòng mình. Nhưng khi ấy, bạn chưa hề nghe nói đến hai từ thất vọng. Khi ấy, bạn chỉ mới biết đọc ê a: O tròn như quả trứng gà…

Hay lần bạn theo mẹ đi tắm sông, chiếc thau nhôm bị gió xô trôi ngược về phía mặt trời đang đậu trên đỉnh núi, bạn thì không biết bơi. Cảnh chiếc thau nhôm cứ trôi dần trôi dần mất hút đọng mãi trong bạn đến bây giờ. Lần con chó yêu của bạn, con chó ngủ với bạn, tắm xà bông của bạn bị trúng thực rồi nằm chết cứng đơ nơi góc nhà. Bạn khóc lóc thảm thiết rồi cũng đành mang nó vào gò chôn. Lần mủng trái dèo bạn hái cả buổi chiều nắng gắt đổ hết xuống vực, mất luôn cả chiếc mủng. Lần cây hoa vạn thọ bạn nâng niu mỗi sáng mỗi chiều để chưng trong ngày Tết bỗng dưng héo quắt, bạn tưới nước thế nào cũng không tươi lại.

Bạn ngồi đếm những nỗi buồn đầu tiên của mình, rồi bạn nghe lòng mình xa vắng những gì: Con người ta biết buồn, biết thất vọng sớm quá vậy sao? Hay: Những nỗi buồn, nỗi đau tìm đến ngay từ khi con người chưa biết gọi đúng tên của nó vậy sao? Đếm xong, bạn có sắp lại xem mình buồn cái nào trước, đau cái nào sau. Bạn có tự hỏi cái nào do người khác mang đến, cái nào bạn tự làm nên, cái nào tự tìm về bạn? Rồi bạn nhân lên bao nhiêu cho tổng số lần bạn thấy lòng đau, khi bạn đủ bình thường để biết dòng trôi cuộc đời đã êm ả làm mờ nhạt hầu hết mọi điều?

Ngồi đếm xong rồi, bạn vẫn chưa tìm ra đúng không, nỗi thất vọng đầu tiên? Ngồi đếm xong rồi, bạn quay ngược lại hỏi: Ủa chớ mình vừa làm gì vậy ta? Đếm những thứ này để làm gì ta?

Để làm gì, bạn biết không?

Bây giờ, một chiếc thau nhôm bị mất, bạn có buồn dai dẳng như ngày ấy? Bây giờ, lỡ một chuyến đi chơi, bạn có thấy như vừa mất đi một thiên đường? Bây giờ, bạn sẽ đau ra sao nếu một cây hoa héo chết?

Nghĩ đến đó, bạn sẽ thấy ôi chao, mình đã từng bị thương vì những cục đau bé xíu vậy kìa. Có nghĩa lý gì đâu, so với chơi chứng khoán bị thua. Có nghĩa lý gì đâu, so với bị tuột khỏi tay miếng đất giá hời. Có nghĩa lý gì đâu, so với bị người tình phụ bạc.

Tôi nghĩ, thỉnh thoảng mình nên quay về với những cái đầu tiên như thế. Dẫu chỉ để thấy, không phải ở giá trị của những điều mất mát, mà chính tâm hồn chúng ta đã khác đi.

Khi mỗi phút giây ta sống đều phải đối diện với bao nhiêu được mất, bạn ơi, ta nên buồn hay vui bởi đã chọn những điều mình tự cho là lớn lao, để đau vì?

NGÔ THỊ THỤC TRANG
;
.
.
.
.
.