.
Tản văn

Chuyện đôi bàn chân

Chuyện kể về đôi bàn chân của tôi đã nhiều lần buồn đến bất tận trên những con đường đã quá quen thuộc. Đôi khi cũng không biết vì lý do gì tôi lại ngồi thương ngơ ngẩn đôi bàn chân của mình. Gầy rộc và nổi nhiều gân xanh. Lòng đôi khi lại chợt vắng trong cái heo hút của cuộc sống, cũng không biết vịn vào đâu cho tan hết những nhọc nhằn bủa vây lấy trái tim mình.
 
Một ngày thức dậy và quay trong vòng xoay chóng mặt của thời gian, mới sáng đã ngả chiều rồi đêm về trong giấc ngủ chập chờn những cơn mơ nửa vời không đầu không cuối. Lang thang hết những con đường quen như lòng tay, tôi đếm từng tháng ngày rơi sau bờ vai tóc rối. Vẫn muốn lãng mạn đến khát cháy khi cuộc sống kéo về thực tại với vòng xoay công việc, áo cơm. Sẽ không quá lời khi nhắc về đôi bàn chân nhỏ bé của tôi. Đôi bàn chân đã nhiều đêm khóc cùng tôi sau nỗi buồn ám khói. Không thể diễn tả hết nỗi cô độc lúc đó nên đôi lúc tôi cố tình vô tình. Vô tình với chính mình, vô tình với chính đôi bàn chân bây giờ đã có nhiều hơn những vết chai sần mang thời gian và sự già nua tuổi tác.

Viễn vông quá không khi tôi ngồi quay lại với giấc mơ nửa mặt trời vàng rực rơi xuống mặt biển chiều. Chiếc cầu gió cao thênh thang, những bậc thang bắc lên trời chỉ có trong tưởng tượng và mây trắng cúi xuống, đôi khi mang hình hài một loài nào đó trong 12 con giáp. Lây rây với những ám ảnh đã trở nên thường nhật, khó gọi tên nên đôi khi tôi sống trong giấc mơ gắn liền với những góc lặng. Nỗi cô độc có thể gặm nhấm bất cứ giấc mơ nào chưa hình hài hoặc mới chỉ là những đường nét vẽ vội. Buổi chiều hiền trong một bức tranh có núi sông trải rộng và giấc chiêm bao về những mái nhà tranh chấp chới phía cuối con đường.

Tôi ngồi tha thẩn đặt câu hỏi cho mình. Nếu không có đôi chân này thì tôi sẽ làm gì và đi được những đâu? Lại nhìn xuống chân. Mình còn may mắn và hạnh phúc hơn bao người trong cuộc đời này khi đôi chân không mang tật nguyền. Thấp thoáng trong giấc mơ ngoái lại những nhành tầm gửi không có ai đan dệt thứ tình yêu hằng cữu trước thời gian. Tôi cũng không kịp đếm có bao nhiêu người như mình đang ngồi đếm nắng, đếm mưa và đếm những nỗi niềm gan mật lảng vảng đâu đó. Rồi tự hỏi khi buồn họ làm gì. Họ có bao nhiêu người bạn, họ có bao nhiêu tình nhân trong cuộc sống vội vàng này? Vòng đời quay theo bánh xe, theo đôi chân tôi mang nhiều nỗi niềm đặt lên thảm cỏ. Ai lại rảnh thời gian như tôi khi ngồi mong thời gian sẽ có hơn 24 tiếng một ngày. Để lấp đầy trống vắng, để thấm cho hết những nợ nần rơi vãi ở con đường rất dài trước mặt. Cây cầu như huyễn hoặc trong màn đêm với dày đặc bóng đèn điện. Mắt đêm. Làm sao nắm bắt được lòng đêm khi những ánh sáng chấp chới kia làm nhòe mắt tôi trong cong vút đường dài.
 
Lang thang hết những ngả đường rồi tìm về một góc nào đó rất sâu của đêm và ngồi khóc. Lạc vào thế giới của đêm nén lặng tiếng thở dài, ngoài kia màn đêm đang nhảy múa những nốt nhạc rời, không có tiếng côn trùng rả rích. Chỉ có gió lật dở từng tán lá cây và hát lời gì đó vời xa. Bàn chân tôi lại lần theo tiếng của đêm để vọng lại bên cây cầu thiên thai một vài dấu chân. Không có ai ngồi ở đó cả, chỉ có thanh âm vỡ ra trong vô vàn nỗi đời phiêu ngược và không có gương mặt nào thân quen. Thế giới trở nên lạ lẫm, cuộc sống bị bào mòn, bị hóa thân và bị tráo đổi. Quay ngược lại mặt nước trên sông như dòng băng lạnh. Tâm hồn tôi nhảy loi choi trên sóng nhưng bàn chân không thể chạm vào sóng. Lòng biển rất sâu. Lòng người có lúc lại cạn.

Bàn chân sẽ tiếp nối một hành trình dài trên đường đời không mỏi. Tôi còn bao năm để sống với những nơi rồi tôi sẽ đi qua, tôi còn bao nỗi niềm mà trút hết lên đôi chân mình bé nhỏ? Cuộc sống có lúc buồn nhưng vẫn còn đó một đôi lần mình thấp thỏm đợi chờ màu nắng, màu gió, màu của tình người diệu vợi.

Đêm lắng lại trên ngàn mắt điện. Mặt biển bế thốc tôi lên trên ngọn sóng đầy. Rồi cánh buồm ấy sẽ nâng tôi lên trên ngàn con sóng để hoài mong điều dịu dàng nhất có thể. Ngôi nhà ấy rồi sẽ bình yên, bước chân ấy rồi sẽ trở về bên mái nhà xưa trong thoang thoảng mùi hương quen. Đôi chân tôi lại lang thang trong những buổi sáng hát lời mến yêu cuộc sống. Có phải đó là điều tôi vừa cho đi trong cảm xúc mình để gắn chặt lại chính mảnh hồn mình vụn vỡ?

Lắng lại. Đôi chân. Mặt đất. Những con đường đang ở trong lòng bàn tay tôi. Nâng lên nhé, bằng một điểm tựa vô cùng của sự trải nghiệm. Sống vậy không vội vàng ơi đôi chân bé nhỏ.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
;
.
.
.
.
.