1. Mỗi khi ra Hà Nội, nếu ở lại vài ngày, thể nào tôi cũng ra ngoài ăn sáng. Là vì ăn sáng tại khách sạn chỉ được cái không mất thêm tiền, chứ ngon thì chắc chắn không thể so sánh với bên ngoài. Cho đến tận giờ, sau khi đã không biết bao nhiêu lần ăn buffet, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao những món ăn trông rất hấp dẫn đó lại nhạt nhẽo, không giống như bản thân chúng ở các tiệm, các quán trên đường phố?
Quà sáng ở Hà Nội vô cùng phong phú, vô cùng ngon, và xôi là một trong số đó. Đơn giản như xôi lúa, thì cái đĩa xôi lúa ở Hà Nội khác xa trong mình. Không phải tại hạt nếp, hạt bắp ngoài ấy ngon mà chính cách thức nấu quyết định. Cầm chiếc lá sen đựng xôi, thoang thoảng mùi nếp, mùi đậu xanh, thoang thoảng mùi hành phi, mùi mỡ gà… không hiểu bàn tay tài hoa nào đã biến những thứ quê mùa thành món quà có một không hai - chỉ nhất quyết ngon ở Hà Nội, chỉ một mực đặc sắc ở Hà Nội? Bên cạnh xôi lúa, xôi xéo cũng là thứ xôi ăn một lần nhớ suốt đời, cứ như người tình đầu tiên đi suốt năm tháng cùng mình…
2. Đang vẩn vẩn vơ vơ chuyện xôi thì ông bạn gọi điện thoại khoe có con ba ba to đùng, “thể nào anh cũng phải đến”! Đang giữa tiết nóng nực, gió tây thổi khô các cành lá cây, nắng cháy da cháy thịt mà có miếng ba ba thì không gì thích hợp hơn. Ba ba vị ngọt tính bình, các bộ phận đều có thể làm thuốc. Còn dân gian thì quan niệm thịt ba ba mát, “trị nhiệt” hàng đầu!...
Đúng hẹn tôi đến, đã thấy ba ông bạn ngồi chờ. Bốn người bốn chiếc ly, hai chai rượu - một chai rượu huyết ba ba và một chai rượu mật ba ba. Rượu huyết pha nhẹ như rượu vang, rượu mật chừng 50 độ - rượu nhà tự nấu, thơm phưng phức. Gắp miếng ba ba rang muối, chiêu một ngụm rượu. Gắp miếng ba ba nấu chuối, lại chiêu một ngụm rượu nữa. Chẳng mấy chốc hai chai rượu đều cạn. Chẳng mấy chốc những miếng ba ba hết sạch. Phải công nhận ông bạn quê Bắc kỳ của tôi là người nấu ăn giỏi. Ba ba hắn nấu, chưa chắc các nhà hàng khách sạn đã bằng. Rượu hắn nấu có thể thách đố các loại hảo tửu trên thế gian. Và cái món cuối cùng hắn mang ra chẳng liên quan gì tới ba ba nhưng rất cần thiết để làm no cái bụng.
Đó là món xôi chim ngói. Tôi đã từng thưởng thức món xôi tuyệt ngon này nhưng vừa mới chỉ ngửi mùi thơm là lạ, vừa mới gắp miếng đầu tiên, tôi đã biết món xôi ông bạn tôi nấu vượt khỏi ranh giới của sự khen chê bình thường. Vẫn là món xôi nấu chim ngói nhưng bạn tôi đã theo thời thế mà biến hóa. Hắn không chiên con chim bằng mỡ mà bằng bơ – lại cẩn thận chọn loại bơ bretel trong hộp mới mở nắp đã thấy mùi thơm chứ không dùng loại bơ frere vẫn thấy bày bán tại các siêu thị, cửa hàng. Chính vì chiên bằng bơ mà mùi xôi nồng nàn quyến rũ. Sau khi đã băm nhỏ con chim trộn đều với xôi, bạn tôi lại chiên một lần nữa. Xôi khô, đậm đà vị chim ngói. Thứ xôi ấy, như người tình, lâu không giáp mặt lại mong lại chờ!
Hoàng