.
Tản văn

Ban-công

.

Ban-công nhà tôi dài bốn thước, rộng khoảng thước hai, một thứ ban-công kích cỡ rất điển hình của nhà ống giữa trung tâm thành phố. 

Cái khoảng không gian đó có lẽ nó được chú ý nhất là vào lúc xây nhà. Vợ chồng tôi, ông bạn thiết kế, rồi anh thầu và cả mấy bác thợ đều có quyền thảo luận, cãi nhau ồn ào đến mấy ngày về kiểu dáng chi tiết của cái ban-công. Rồi ngôi nhà xây xong, một ngôi nhà có ban-công, đương nhiên tôi bắt chước ngay hàng xóm đặt vào đó vài chậu cây xanh cho có với người ta. Ban-công cũng chỉ được chú ý đến đó.  Vài ba ngày tôi ló ra rủng rỉnh vài ca nước chăm sóc gọi là, thỉnh thoảng kêu mấy đứa con ra hít hít, chà hoa lài thơm nức! Suốt nhiều năm tháng, cái ban-công vắng tanh không ai rõ nó có công năng gì.

Một hôm tôi đi ngang hàng bán bàn ghế, thấy một bộ xinh xinh chuyên dụng của nhà vườn. Sẵn tiền nhuận bút, coi như hoa rơi, tôi rinh một bộ bằng gỗ sơn trắng về. Rồi vì không có vườn, đành đặt đại ngoài ban-công, ngay phía dưới mấy giò phong lan cưng! Sáng hôm sau tôi bưng ra một cái tách gốm, sóng sánh màu cà-phê đen. Tôi phát hiện một cành lài nghiêng sà xuống mặt bàn, gần tách cà-phê, trông nó duyên đến không rời mắt.

Vậy mà mấy lần tôi dậm dọa  thanh lý chậu hoa lài cành lá mất trật tự, trông nó kém thẩm mỹ, nay nó bò xuống tận mặt bàn, lại mê tơi. Bây giờ mọi người trong nhà tranh thủ  mọi lúc rảnh rỗi để ra ngồi thư giãn ở đấy, chìm đắm trong màu xanh của đủ loại cây xanh rợp. Nhìn cái cành lá  quê mùa khiêm tốn ấy, tự nhiên lại ngẫm nghĩ về phận người. Cái ban-công cũng như một đời người, nếu tìm được đúng chỗ, có được một vài thứ điểm trang thêm thắt, nó bật lên giá trị mới. Đôi khi bạn tôi bỏ một chỗ làm ngon lành quen thuộc, lương cao để đến làm “nghé non” ở một chỗ làm khác, vất vả trăm chiều để khẳng định năng lực bản thân. 

Vậy mà bạn khăng khăng bảo phải đi, đi để tìm lại hưng phấn cho cuộc sống riêng, để khỏi thấy mình buông tay xuôi xị. Lại có bạn khác ở lại chỗ cũ, làm những công việc cũ, đã chán, trông bạn giông giống cái ban-công không tìm được công năng chính, tháng ngày trôi qua văng vắng, tẻ nhạt. Lại có lúc tôi thấy bạn giống cành hoa lài đã không tự chăm tỉa, lại vô duyên vì thiếu một chiếc bàn gỗ xinh xắn  để bò xuống khoe màu xanh đầy sức sống của mình. Nhưng rồi tôi cũng phải thở dài, cuộc sống là vậy, chỗ này nó là cái ban-công vắng vẻ, chịu phận làm một không gian thừa phí phạm giữa phố thị, thì chỗ khác cũng chỉ là cái ban-công, nó cũng tìm được một chút tình.

Khải Ly
 

;
.
.
.
.
.