Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh |
Mỗi nhà thơ có một khởi điểm vui buồn. Nỗi niềm quê trĩu nặng đã khơi nên hồn thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH: “Xin nối sợi dây gàu cho lòng bớt cạn / Tôi múc ánh trăng về làm thơ / Rồi tri âm em mà bầu bạn”. Ánh trăng quê và những cơn mưa quê đã mang tới cho thơ anh thứ ánh sáng dịu dàng và tắm mát tình yêu thương của con người (Nguyễn Trọng Tạo - viết trong Lời tựa Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh - NXB Hội Nhà văn tháng 12-2011). Nhân dịp này, ĐNCT xin giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ rút từ tập thơ này.
Chông chênh
Tìm đâu ra
cuối truông sâu
Dấu chân xưa
lấp trong màu thời gian
Khơi lên từ đống tro tàn
Biết còn không
ánh trăng vàng ngày xưa
Trời đang nắng
bỗng nhiên mưa
Đâu đây có tiếng ai vừa gọi tôi
Nửa nghe nhỏ nhẹ, xa xôi
Nửa thân quen, ấy là tôi. Rất gần
Đầu ghềnh
còn đứng phân vân
Cuối truông lạc bước phong trần
Về đâu?
Chân dò chưa hết nông sâu
Đã quay lại với nhịp cầu chông chênh
Sắc, không chân bước gập ghềnh
Cõi mơ hồ ấy buồn tênh phận mình
Từ trong lục lạc vô minh
Bày ra bao nỗi nhân tình, bể dâu
Cuối truông về lại sông sâu
Còn gì đây mối duyên đầu phôi phai
Thôi thì chân bước, dặm dài
Chút tình xưa biết còn ai tỏ bày
Một đời ngẫm lại, mới hay
Chưa bao giờ được đắm say yêu người!
Xuân muộn
Không còn sớm để chờ
Hoa nở và đêm tàn
Em không vội vàng
Mùa xuân vẫn đến
Hãy nở hết những muộn mằn đời em
Hãy tỏa hết hương thầm thời thiếu nữ
Chiều ba mươi hoa ngào ngạt bên đường
Như tôi rồi giông tố mười phương
Cũng lỡ thì thân trai chìm nổi
Đâu riêng em thân cò lặn lội
Nứt
Nở đời tôi
Bèo bọt đời sông
Bao năm em đi tìm chồng
Mòn mỏi môi hồng má phấn
Em tìm ai lẻ bóng
Tôi tìm ai lạc giữa vô thường
Tôi tìm người lưu lạc màu sương
Không còn sớm để chờ
Hoa nở và đêm tàn
Em đâu rồi trời sắp vào xuân
Về bên bếp lửa hồng sưởi ấm
Ngập ngừng khơi dậy những tàn tro
Em nghiêng ngửa bóng con đò
Tìm đâu ra một bến bờ dừng chân
Còn tôi ngửa mặt phong trần
Tìm câu thơ gửi trời gần đất xa.
Ngập ngừng
Ngập ngừng
chân bước qua sông
Mông mênh nước
dạ đèo bòng nông sâu
Bàn chân ấp úng nhịp cầu
Làm sao dừng bước giữa
câu thơ mình
Đâu là duyên phận
gập ghềnh
Đâu là em
với chút tình cho anh
Ngày em thấp thoáng
mong manh
Mà sao đêm cứ dập dềnh
chiêm bao
Mơ màng em với trăng sao
Là cơn mơ đẹp bay vào thơ anh
Em tan vào giữa cao xanh
Rơi như giọt lệ long lanh bên trời
N.N.H