Thi thoảng, vào những ngày nhàn rỗi Miên Thy vẫn giữ thói quen ngồi trước biển, cạnh ngôi biệt thự xanh và thả lòng mình lang thang cùng sương trời và mây núi. Nỗi ám ảnh đã trở nên thường nhật hơn, gần hơn khi tình yêu trong Miên Thy lớn dần theo năm tháng.
Chấn An vẫn biền biệt đi xa và chỉ ghé thăm Miên Thy trong giấc mơ trưa mệt nhoài vì sóng biển. Những giấc trưa chưa bao giờ bình yên trong cuộc sống của Miên Thy, sự tồn tại của Miên Thy, và hạnh phúc của Miên Thy.
Mùa Xuân, khi những đàn én lại bay về trên bán đảo này, cũng là thời gian hiếm hoi trong năm mà ngôi biệt thự Xanh luôn sáng đèn vào mỗi tối. Miên Thy có thói quen về đây mỗi độ xuân về. Dù đây không phải là quê Miên Thy, không có ai chờ Miên Thy, và Miên Thy cũng không nợ gì ở đây. Nhưng đấy là khoảng thời gian ngắn nhất nhưng lại dài nhất trong năm có ý nghĩa với cô. Thường thì vào đầu mùa Xuân, mỗi năm Miên Thy lại chọn một loài cây, một loài hoa để trồng trong vườn biệt thự. Ngoài những khóm hồng tỉ muội, hoa thạch thảo, còn nhiều khóm tầm xuân và gốc hoa tóc tiên. Những loài hoa kia góp thêm sắc cho góc vườn, riêng tóc tiên thì thản nhiên thả rễ xuống như tấm mành trước hiên sân. Những sợi tóc tiên màu tím trắng, dài nõn mượt. Nhìn từ xa, cứ như đấy chính là cái mành làm bằng những sợi mai chứ không phải bằng cây xanh thật. Cách vài ba tuần cô lại ghé ngôi biệt thự và cắt tỉa những chùm rễ tóc tiên. Đó cũng là lúc ong và bướm trên bán đảo tìm về ngôi biệt thự như mùa trẩy hội.
Miên Thy thích ngồi ở trước hiên sân ngôi biệt thự để ngắm hoa tầm xuân. Trên đường vào nhà, ngoài hiên, bên bực cửa, đó là những khóm tầm xuân tím rực một màu nao nao nhớ, nao nao thương. Miên Thy như chú ong lặng lẽ hút mật trong từng nhụy hoa và bồi đắp cho tâm hồn mình một mùi hương rất lạ. Mùi hương của nỗi nhớ và tình yêu. Nhiều lần cô đã tự hỏi lòng mình, rằng có phải khi mùa xuân về thì lòng người cũng neo theo những ngọn gió mà rong chơi, mà lang thang trên mọi nẻo để tìm gặp một nửa của đời mình. Để tựa vào một bờ vai vững vàng, chạm vào một bờ môi ngọt? Nhưng điều bí ẩn vẫn ở đâu đó cuối con đường, trên triền dốc, dưới mặt biển, hoặc ở trên cao…
Cô đã tận hưởng những mùa xuân một mình bình yên trên bán đảo, trong ngôi biệt thự nằm chênh chếch hướng biển. Trên bán đảo này, ngôi biệt thự là một chấm trắng giữa bạt rừng nguyên sinh. Những thảm cây xanh đến độ nao lòng cứ tụ lại, để khi ai nhìn ngắm ngôi biệt thự cũng tấm tắc khen. Ngôi biệt thự được xây bằng đá trắng, những cánh cửa được làm bằng gỗ sồi, đồng loạt mành cửa được trang trí màu lục tím. Những chùm đèn ở ban-công có ánh sáng màu vàng mơ. Ở trong không gian ấy, đôi khi cô như tồn tại trong một thế giới khác. Thế giới của những gì tròn trịa, đủ đầy. Thế giới của mơ ước bình yên mà bất cứ người phụ nữ nào cũng một lần ước ao chạm tới.
Đêm ba mươi Tết. Miên Thy xuống phố. Vẫn để sáng đèn trong ngôi biệt thự. Xuống hết con dốc, hòa vào dòng người đang háo hức đón chào năm mới, cô quấn lại chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục. Thả những vòng xe nhẹ tênh trên phố. Gió biển mát lạnh. Người chen người, đường phố cứ như chật lại nhưng gương mặt người lại hân hoan trước thời khắc giao thừa. Nhiều năm nay cô giữ cho mình thói quen cắm hoa Lys trong phòng khách của ngôi biệt thự. Dù đêm ba mươi có những màn mưa nhẹ rây, hay cái lạnh diệu ảo của không gian, thời gian và lòng người, Miên Thy vẫn cố tìm và mang về bằng được một bó hoa Lys vàng Đà Lạt. Thứ hương thơm quyến rũ của Lys vàng khiến cô có được cảm giác bình an và ấm áp. Khó ai có thể tả được hết cái cảm khoái ấy của cô.
Trong không gian đó, cô bật đĩa nhạc những tình khúc vượt thời gian của những thập niên bảy mươi, tám mươi. Những bản nhạc hòa tấu đồng quê chứa đầy giai điệu đẹp và du dương. Trong cái không gian tưởng như lặng yên nhất đó của tâm hồn, Miên Thy chợt nhớ mình đã bước qua tuổi ba mươi và đang ở những mùa xuân đẹp nhất của một cuộc đời. Cũng không biết có cái duyên gì khiến cô chờ đợi đến độ mỏi mòn như thế, khi người mà cô chờ đợi vẫn biền biệt những mùa trăng trên biển. Nơi đó, Chấn An vẫn túc trực trên những chuyến tàu trong ngăn ngắt đại dương xanh và xa tít tắp chân trời. Thiên, em gái Miên Thy vẫn hay đùa, “chị sẽ “ế” vì yêu, chết vì già và cằn cỗi cả tâm hồn vì nhớ”. Thiên cứ bảo cô hãy mở hết tâm hồn mình, hãy mở trái tim mình để bước ra ngoài cuộc sống rộng thênh thang ngoài kia. Hãy thử một lần không nghĩ về Chấn An và đến với những chàng trai vẫn đang theo đuổi. “Làm sao mà chị khó khăn đến thế, khi thời gian cứ vùn vụt trôi qua và ngày hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay. Làm sao chị lại giữ được niềm tin về anh ấy trong ngần ấy tháng năm biền biệt. Lòng người sẽ đổi thay, trái tim sẽ đổi thay và tự lấp đầy bằng một hình ảnh khác, bằng một tình yêu khác?”. Thiên dằn vặt thế, để cô chạnh lòng mà đổi thay dù chút ít, nhưng…
Điện thoại bàn reo trong đêm ba mươi Tết, khi ngoài đường lác đác sương rơi. Trên bàn phím điện thoại không hiển thị số. Miên Thy nhấc máy.
- Em ru gì vào đêm ba mươi Tết sao anh nghe bồn chồn từ đại dương? Chấn An hỏi từ đâu đó xa lắm.
- Em ru mùa xuân ngủ sớm. Cô thắt người khi trả lời Chấn An.
- Tại sao? Mùa Xuân vẫn hiển hiện bên em trong nỗi nhớ của anh và những con tàu kia mà?
- Nhưng em cần anh, cần tựa vào vai anh những lúc mệt nhoài. Cần anh lau những giọt nước mắt đắng vì thời gian chờ đợi.
- Em đừng ru nữa, ngôi biệt thự đã rất buồn. Anh xin em.
- Nếu không ru, em sẽ trở thành người đàn bà thừa thãi trong cõi đời này. Em như ngọn nến, gió thổi phụt tắt khi tồn tại một mình.
Miên Thy buông điện thoại rơi trong sự im lặng vô cùng của ngôi biệt thự. Đầu dây bên kia chắc Chấn An cũng đang thở dài. Xa cách nghìn trùng như thế, biết làm sao mà khỏa lấp cho hết nỗi niềm. Chấn An xây ngôi biệt thự này cho Mai Loan cách đây năm năm. Những suy nghĩ từ quá khứ cứ hồi lại rõ mồn một trong ký ức cô. Lúc đó, Miên Thy còn học ở nước ngoài. Cô, Chấn An và Mai Loan là bộ ba rất thân từ hồi còn học phổ thông. Bạn bè thường bảo rằng, cả ba như có một chất keo dính kết khó tách rời. Chấn An yêu Loan. Còn Miên Thy là người đứng giữa. Gỡ rối cho cả Chấn An và Loan trong nhiều việc. Chấn An không biết Miên Thy yêu anh.
Mãi đến sau này, khi Loan rời bỏ cuộc sống vào một ngày giữa mùa đông, với căn bệnh không thể cứu chữa. Lúc đó cô đang bắt đầu những năm tháng xa quê, xa người thân, bạn bè và tự lập ở một miền đất lạ. Cô khá bận rộn với nhiều công việc vừa nghiên cứu khoa học, vừa đảm nhận vai trò trợ giảng ngay tại trường cô đang theo học thạc sĩ. Có hai lý do khiến cô rời Việt Nam vào lúc bấy giờ, đó là vì ước nguyện của cha cô trước khi ông qua đời rằng muốn con gái mình trưởng thành và trở thành giáo viên giảng dạy môn hóa, môn học mà ông đã gắn bó suốt ba mươi năm. Và lý do nữa là Chấn An và Loan. Miên Thy muốn mình mãi là người bạn tốt của cả hai người và sẵn sàng vun đắp cho tình yêu của họ đơm hoa kết nhụy. Miên Thy về Việt Nam trong lễ tang của Loan.
Buồn vì mất bạn, nhưng càng khổ tâm hơn bởi nét tiều tụy và trống vắng trong đôi mắt Chấn An. Anh gục vào vai Miên Thy và khóc. Miên Thy an ủi Chấn An như một người chị. Rằng thời gian sẽ xoa dịu tất cả những nỗi đau, sẽ chữa lành vết thương trong tim với tình yêu của An và Loan. Rằng An phải vững vàng hơn, khi còn lại một mình, khi mai này cô lại phải rời xa An trong một khoảng thời gian nữa. Rằng… Cô đã không nhớ lúc đó mình nói thêm những điều gì trong khói nhang và nước mắt. Chỉ nhớ về hàng nghìn bông hoa hồng trắng đã được đắp đầy trên mộ Loan. Màu trắng ấy theo Miên Thy đến tận phương trời xa, đi vào từng giấc mơ Miên Thy mệt nhoài nỗi nhớ và cả những khát khao trở về. Trong tình yêu tĩnh lặng nhất với An mà Miên Thy đã giấu kín trong suốt nhiều năm…
Có tiếng chuông cửa làm Miên Thy sực tỉnh và kéo cô ra khỏi những suy nghĩ từ quá khứ. Trong vô thức, Miên Thy cầm lại điện thoại. Bên kia đã có tín hiệu cúp máy. Miên Thy ra sân. Ngôi biệt thự càng vắng hơn giữa một bán đảo bốn bên toàn sóng nước. Những hàng cột điện đường đêm đã thắp sáng kéo thành vệt dài. Đường phố im lặng. Miên Thy nghe thoảng đâu đó mùi nhang quyện hòa vào không gian, thả ngược trong Miên Thy một cảm giác mênh mang đến lạ. Cũng có thể do bó hoa Lys vàng Miên Thy vừa cắm chiều qua trên chiếc bàn có những chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Bên bể cá nhỏ những chú cá cảnh đang mãi ruổi rong với không gian hẹp mà Miên Thy đã thả vào đó mấy cọng rong biển nhân tạo.
Mùi hương quen. Quen lắm mà Miên Thy không thể nhận ra và phân biệt được trong đêm ba mươi khi xung quanh mình mọi thứ đang chuyển động. Những khóm hoa tầm xuân nhẹ lay trong gió, những mành tóc tiên vẫn cứ tím đến thản nhiên. Không có ai sao chuông cửa lại kêu? Cô đang mơ chăng? Dưới con đường, sương vẫn chăng đầy và những bóng đèn đêm tạo thành từng vừng sáng nhỏ chạy dọc bán đảo. Không có ai sao Miên Thy ngửi thấy một mùi hương rất quen đang phảng phất đâu đây. Lâu lắm rồi lòng cô không rưng rức như lúc này. Quay gót định vào nhà, Chấn An đã đứng sau lưng Miên Thy tự lúc nào. Cô òa khóc.
- Cô chủ nhỏ! Cho tôi cùng đón giao thừa năm nay được không? Chấn An hỏi trong khi vòng tay ôm Miên Thy rất chặt.
Miên Thy lặng yên. Mọi thứ chực vỡ òa. Cô đã đợi chờ nhưng chưa bao giờ tin rồi một ngày nào đó Chấn An sẽ trở về. Cô cũng chưa bao giờ thôi tuyệt vọng về tình yêu của mình dành cho An với những chuỗi ngày sống lặng yên trong cuộc đời, vẫn dõi theo từng bước chân anh trên đường đời hối hả. Biển hào phóng thế, sao biển có thể không hiểu được trên bờ những dấu chân đan kín mỗi chiều? Biển vô cùng thế sao biển lại có thể mang An đi mà không trở lại.
Phía thành phố, những chùm pháo hoa muôn sắc đã điểm thay thời khắc giao thừa. Trên biển. Những giọt trăng cuối đêm bắt đầu tan loãng giữa hàng nghìn con sóng. Cô ngồi lặng bên An. Nhìn về biển. Lòng bớt lạnh. Tay ấm trong tay. Ngôi biệt thự chợt bừng sáng những ngọn nến hồng được thắp đầy. Tình yêu như sợi mành tóc tiên, nếu bứt mạnh sẽ đứt, nhưng khi vun đắp, tưới tắm lại trở nên vững bền và tím mướt màu chung thủy.
Tiên Sa, mùa xuân sớm 2012
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO