.

Khi đi nhà hàng

.

Nhà hàng không phải là nơi quá trang trọng nhưng cũng không phải là chỗ tùy tiện để các quý bà có thể mặc mát mẻ như đồ bộ, áo dây và các quý ông ăn mặc xộc xệch, tuềnh toàng, áo quần nhúm nhó bỏ ngoài quần, chân lê dép lẹt xẹt…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực khách cũng khó mà ăn ngon miệng nếu bắt gặp những kẻ cùng thưởng thức ở những bàn lân cận người thì trưng tấm lưng cạo gió giác hơi đỏ bầm, kẻ thì ho khạc lung tung. Dưới đây là một số lưu ý cho bạn:

Chú ý giờ giấc

Tuy là "thượng đế" nhưng thực khách không nên đến dùng bữa quá muộn vì lúc này nhân viên phục vụ đã mệt, họ khó có thể chu đáo phục vụ bạn. Khách cũng không nên đến nhà hàng quá sớm vì mọi việc vẫn chưa sẵn sàng cho bữa ăn.

Nhiều người có tâm lý cứ thấy nơi nào đông nghẹt khách là chen chúc dắt nhau vào. Đến khi đặt món, đợi quá lâu liền cự nự bỏ đi không ăn. Chính những lúc bận rộn như vậy, nhà hàng sẽ không thể chu toàn mọi việc.

Ý tứ trong ăn uống

Trong bữa ăn nếu cười nói lớn tiếng sẽ làm thức ăn, nước bọt văng li ti trong không gian bàn tiệc. Nhiều người vô ý còn ngồi ăn rất lâu, từ trưa đến tận khuya khiến quang cảnh của bàn ăn y như một bãi rác với vỏ lon, vỏ chai bia, chén đĩa, giấy chùi miệng vứt tung tóe. Tàn tiệc, không hiếm thực khách ói mửa ngay tại bàn, ho khạc, xỉa tăm bừa bãi… Điều này sẽ khiến người khác nghĩ bạn là người bừa bãi và tùy tiện.

Giữ phép lịch sự

Nhiều quý ông có tật xấu là hay buông lời cợt nhả, phô những hành động sờ tay, mó chân rất khó coi đối với các cô gái tiếp thị rượu, bia. Một số ông thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng cách dằn ly, đập chén, cự cãi om sòm. Về phía các quý bà thì gây rối bằng hình thức khác, đó là đòi hỏi phục vụ linh tinh hoặc gọi những món chế biến quá cầu kỳ khiến nhân viên phục vụ cũng toát mồ hôi, nhất là khi nhà hàng đông khách. Đáng buồn là có một số người vì quá thích những vật nho nhỏ xinh xinh của nhà hàng như hũ tăm, cái muỗng, đồ gác đũa… nên nhanh tay rút, đút túi đi ra.

Vào nhà hàng đông khách, các bàn kê san sát nhau là chuyện bình thường. Tuy nhiên, có khách uống bia tới đâu đá chai tới đó, hy vọng chai nào lăn sang xó bàn khác thì mình khỏi phải trả tiền. Báo hại nhân viên nhà hàng phải truy dò phiếu ghi và phân tích cho khách tường tận mới thu đủ tiền bia.

Cuối cùng, trước khi rời nhà hàng, một số thực khách không kiểm tra lại vật dụng mang theo. Một lúc sau tá hỏa xông vào nhà hàng tìm nón, túi xách, điện thoại di động… gây phiền phức cho khách đến sau hoặc đội ngũ nhân viên phục vụ.

PHI TUÂN (tổng hợp)

;
.
.
.
.
.