Chiều nghiêng
.........Tưởng nhớ vua Hàm Nghi
Những đám mây nặng trĩu
bay về đâu trong gió thét gào
chiều nghiêng chân trời
chiều nghiêng biển khơi
chiều nghiêng cồn cát
châu Phi xa vời
những đám người ở trần
khát điên cuồng
chạy miết những chiều nghiêng
Thuở ấy chốn này
có một ông vua trẻ nước tôi
phải đến lưu đày
người ta đã để ông hắt hiu
trên ngọn đồi trồng những bụi tre
là thứ tre mang theo từ quê nhà
nhọn gai cứng đốt
Giờ con đường lượn quanh chân đồi
mang tên “Đường ông Hoàng An Nam”
Địa Trung Hải đêm ngày tung sóng
bóng người xưa như vẫn còn
nghiêng một chiều trăm năm mong manh
nghiêng một chiều lòng tôi bồng bềnh
Cảm ơn chiều nghiêng Phi châu bỏng rát
ĐỖ CHU
Đêm Viêng Chăn nhớ điệu vũ Chàm
Gửi Chế
Minh họa: Internet |
Ký ức khắc khoải điệu vũ Chàm đắm say
cuồng nhiệt
Tung vào hết cho nhau những khát vọng
ứa ra trong từng nét thịt da
Uốn cong lên những đường tuyệt mỹ
Nụ cười mênh mang mấy thế kỷ đợi chờ
hư ảo khói sương
Vòng tay em ôm tròn vo vũ trụ
Những nhịp chân đi thẳng đến
thiên đường
Hơi thở tuột sâu tắt nghẹn miền hoang dã
Ánh mắt chớp lóe sáng trắng những
khát vọng huyền bí
Đêm Viêng Chăn anh nhớ điệu vũ Chàm
Chiều đã rớt con sông Mê đã khuất
Sao bỗng cồn cào những lớp sóng dội
từng cơn?
Dội như thể từ nợ duyên tiền kiếp
Em quay tơ anh đọc sách luân hồi
Và ngọn gió từ hồng hoang thổi lại
Tĩnh mịch đêm. Đêm thấm đẫm hơi Lào
Sâu thẳm đêm. Đêm cuống quít năm nào
Môi mắt ngời lên một sắc Chăm-pa
Vũ nữ khóc khi vừa xong điệu múa
Khi giữa trời rơi ngàn giọt sao sa...
Đêm Viêng Chăn anh nhớ điệu vũ Chàm
Có phải từ ngàn dặm xa mới nhận ra
bản ngã
Có phải là tìm ra là đánh mất
Là mất là tìm rối ruột thắt lòng nhau?
NGUYỄN KIM HUY