.

Thơ Huỳnh Thúy Kiều

.

Sinh năm 1978. Tác phẩm đã đăng trên nhiều báo, tạp chí và trong nhiều tuyển tập. Đã in:  Kiều Mây (Văn học, 2008), Giấu anh vào cỏ xanh (Văn học, 2010). Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả trẻ (2009), Giải C cuộc thi thơ 2008 -2009, Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sinh sống và làm việc tại Cà Mau.


Hiện  đại, bởi vì hồn nhiên. Sâu xa mà vẫn sôi nổi. Đó là cảm nhận  trước một giọng thơ Nam Bộ có cá tính trong những năm gần đây.
(Nguyễn Đông Nhật
chọn và giới thiệu)

Khúc đồng dao quê mẹ     
            
Về đây rồi! Ơi bến nước làng quê
Thèm khúc đồng dao ngày mùng bốn
                                                  trăng lưỡi liềm
Mùa gặt
Dây bìm bìm rướn leo bám chặt
Nợ cả đời ta ngọn khói bếp len chiều…

Con lươn trườn mình qua ống trúm
                                                           đăm chiêu
Đâu mùi tre nứa?
Vết thời gian cắm sâu theo nhịp thở
Cứa bùn non máu đất tuôn trào.

Đước bật mầm
Biển hòa nhịp nhạc reo
Vỗ vào bờ gọi trùng khơi đầy ắp cá
Chàng ngư phủ cười đôi còng gió
Rì rầm bên tai tiếng vọng buổi hẹn thề.

Nắng ngả chiều rượi mát triền đê
Bóng tuổi thơ oằn dài
Quẫy đạp
Sông đã giữ giùm ta bao nhiêu nước mắt?
Rửa trôi xuôi hơi phố xá lạnh lùng.

Sớm mai này nhớ quấn chiếc khăn
(Áo vải tám rách bên vai mảnh nhỏ)
Tay sào chống
Hoa bèo rung rinh nở
Vui lên em. Gieo khát vọng cho đời!

Vầng dương ơi! Rọi hồng ánh mặt trời
Rạng đông vươn mầm xanh tươi trẻ
Ta ào mở toang cánh cửa
Dựng giấc mơ
Ôm đất khóc quê hiền!

Đi tìm dấu cỏ          
        
thế giới bó hẹp trong chiếc giày bỏ bên vệ đường
ngày xưa đi tìm dấu cỏ
bờ đê chắn ngang dòng mặn ngọt
nước mắt tràn như thủy triều dâng
 

nắng hoang dã đựng trời xanh quẫy gió
đêm trên cành rằm non rơi xuống vỡ ấu thơ
hoàng hôn núp chiều gọi về hương cổ tích
nhuốm giấc mơ vàng ngôi sao bơi dạo giữa vòm mây

loay hoay đi tìm dấu cỏ
bất ngờ giác quan mở cửa thu về sự giàu có bên ngoài
ý nghĩ giản đơn của ngày bắt đầu tập sự
khoảng cách trở lại cánh đồng dần xa

gặm loang lổ bầu trời để thấy mình rộng lớn
dấu cỏ ngày xưa khó tìm hơn lông ngỗng
buồng phổi ô nhiễm khói bụi đốt rừng và khí thải kẹt xe
hít thở sự trong lành. Biết tìm đâu ra dấu cỏ ?

Em viết cho anh từ phía cuối chân trời   

Một câu thơ chưa viết nổi gởi Trường Sa
Thì Tổ quốc yêu từ phía nào cho trọn vẹn?
Phong phanh gió


Trường Sa ơi ngước mắt lên bốn bề sóng biển
Khát thư đất liền như khát nụ môi thơm

Phù sa sông Tiền em gói thêm e ấp hương tràm
Con cá con tôm nơi mũi Cà Mau vẫn không biết
                                                                            chiều nay biển động
Cây đước cây mắm xõa tán miệt mài lớn lên giữa
                                                                                    trập trùng sóng
Đêm Hòn Khoai
Lời tự tình em nhường cho Tổ quốc thương yêu

Vốc ngụm bùn sông Hậu
Mẹ bảo em gói thêm hoa mắm rừng chiều
(Cánh sóng sẽ chuyển cho anh trăm ngàn nỗi nhớ)

Con cá thòi lòi nghiêng chiếc vây trườn ngộ
Đã lâu không về chắc anh thắc thỏm nhớ hương cau…

Năm tháng đi qua
Mẹ cha đội thương nhớ bạc trắng mái đầu
Ngực giông tố

Biển buồn. Nước mắt đầm như sóng
Hoàng Sa, Trường Sa vẫn vỗ ầm ào nhịp đập tuổi đôi mươi


Em viết cho anh từ phía cuối chân trời
Cửa Ông Trang, Bồ Đề cũng đang sục sôi uất nghẹn
Đất nước mình không thể để mất dù chỉ một
                                                                                  cen-ti-mét biển
Bão dậy rồi
Em nhường anh cho Tổ quốc thương yêu!
         

H.T.K


 

;
.
.
.
.
.