.

Cho nhau...

Bà nhà tôi về hưu. Mà đối với một người về hưu thì thời gian vừa là thứ của cải quý giá nhất, vừa là thứ dư thừa dùng cả ngày không hết. Nhưng vốn là người năng động, bà nhà tôi dứt khoát không chịu nhốt mình trong bốn bức tường, làm tù binh những việc nội trợ! Sáng sớm đi bộ, tập thể dục, ăn sáng, uống cà-phê cùng mấy bà chung hoàn cảnh lập thành một nhóm. Sau khi tập thể dục thì vội vã đến lớp học nhân điện, mở xa luân, ngồi thiền. Đầu giờ chiều sau khi chợp mắt, lại nổ máy phóng xe đến chùa nghe giảng kinh…

Toàn những điều tốt đẹp, những điều nên nghe nên làm. Cái lợi xa thì chưa biết, chứ từ ngày lên chùa, nghe lời sư thầy bảo Đức Phật khuyên không nên mê tín, bà nhà tôi vẫn sắm lễ ngày rằm mồng một thắp hương cho ông bà, nhưng đã bỏ lệ đốt vàng mã! Lại bỗng nhiên ngộ ra Đức Phật duy vật hơn hẳn những ông bà mang danh duy vật mà đội hết mâm lễ này đến mâm lễ kia cầu lợi cầu tài cầu vàng cầu bạc cầu chức cầu quyền!...

Thỉnh thoảng không bà này thì bà kia trong nhóm tập thể dục của bà nhà tôi ghé qua thăm. Chị chị em em chuyện trò ríu rít, chuyện từ phòng khách vô nhà bếp, lại chuyện từ nhà bếp ngược ra phòng khách. Lắm khi đã đứng bên cổng vẫn lưu luyến chuyện chị chuyện em, chuyện ông hàng xóm của em, chuyện “ông ngày xưa” của chị… Mà nhìn chị trông em thì có thể đoán ra 40 năm trước cả chị cả em đều “phù dung như diện liễu như mi”, “da thơm là phấn môi hường là son” cả đấy!...

Trí nhớ tôi vốn không tốt, từ ngày lấy vợ lại chẳng dám nhớ ai, nên bà này bà kia tôi chẳng những không nhớ tên, lại chả phân biệt được bà kia với bà này. Nhưng vợ tôi người Bắc, nói tiếng Bắc, nên nghe giọng Bắc quen tai. Cô nói tiếng Bắc thỉnh thoảng đem cho chén chè mè, ra Bắc về nhớ nhau đem cho túi khoai tây, mớ rau cần… tên là Hòa. Bà nhà tôi khen chè mè cô Hòa nấu tuyệt ngon. Tôi thì vốn dĩ đã mê rau cần ta từ ngày tóc còn để chỏm. Nhưng…

Bà nhà tôi dọn ra bàn ăn một đĩa đậu phụ rán vàng mặt, một chén mắm ruốc, và… một đĩa tía tô. Đậu phụ - tôi biết, biết đến cả đậu phụ mơ lừng danh thiên hạ. Mắm ruốc là thứ tôi quen thuộc, vài ba ngày lại một lần. Tía tô nồng hơn kinh giới, nhưng không thể vắng mặt trong đĩa rau sống, nhưng không thể thiếu khi dùng bún chả, khi rán cái nem… Vậy mà tôi chưa biết đậu phụ rán chấm mắm ruốc kèm một lá tía tô! Nếu như miếng chả cá lăng, đọt thì là, chén mắm tôm là khúc giao hưởng của mùi vị thì chút mắm ruốc nồng hương lá tía tô hòa trong vị ngậy của miếng đậu phụ là khúc dân ca lên bỗng xuống trầm ướt đẫm tâm hồn người Việt!... Bà nhà tôi bảo cô Hòa bày cho đấy!

Một chén chè mè đen, những củ khoai tây không sớm thì muộn cũng hết. Nhưng cho nhau một món ăn, cách ăn một thứ thức ăn thì chả bao giờ hết. Lại nghĩ, một người phụ nữ biết… biến quen thành lạ là một người phụ nữ xứng đáng… để mình biến lạ thành quen!

HOÀNG

;
.
.
.
.
.