.

Chơi theo cách của mình

.

Barcelona lại một lần nữa tiến bước vào vòng bán kết Champions League sau chiến thắng 3-1 trước đại kình địch AC Milan trong trận lượt về tứ kết sôi động và hấp dẫn ở sân Nou Camp. Chiến tích lần thứ năm liên tục giành quyền vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ thêm một lần khẳng định sức mạnh của một đội bóng giàu tiềm lực và chí thú với một lối chơi vốn được định hình như một truyền thống.

Iniesta (8) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca trong vòng bán kết trước AC Milan. (Ảnh tư liệu)
Iniesta (8) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca trong vòng bán kết trước AC Milan. (Ảnh tư liệu)

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau về các bàn thắng ở trận lượt về sinh tử ở Nou Camp, trong đó có quyết định của trọng tài ở tình huống chủ nhà được hưởng quả phạt đền thứ hai nhưng không thể không công nhận chiến thắng đầy thuyết phục của Barca trong một thế trận hoàn toàn áp đảo trước một đối thủ sừng sỏ, dày dạn ở đấu trường châu Âu như AC Milan. Không đơn thuần dựa vào tỉ số cách biệt, chiến thắng của Xavi và đồng đội thuyết phục nhiều người trên hết vì nó xuất phát từ nền tảng bền vững mà đội bóng này trước sau theo đuổi như một triết lý: chơi theo cách của mình.

Cứ chơi theo cách vốn có của mình, phương châm ấy đã được Barca công khai phổ biến mà không hề ngại đối thủ nắm được các bí quyết để tìm cách triệt phá. Không biết bao nhiêu lần rồi, Pep Guardiola, huấn luyện viên trưởng của Barca công khai điều này. Trong buổi họp báo trước trận gặp lại AC Milan, chính Pep nhắc đi nhắc lại rằng đội bóng của ông sẽ tìm ưu thế khi đương đầu với lối chơi phòng thủ-phản công của đối phương bằng cách khống chế bóng thật nhiều, chuyền bóng thật nhanh để không ngừng tạo áp lực và khai thác các mũi xuyên phá ở hai cánh để chia cắt sự tập trung của hàng thủ vững chải do Nesta chỉ huy.

Pep còn dự báo, với lối phòng thủ điêu luyện và vũ khí phản công sắc bén, tốc độ, AC Milan sẽ ghi bàn ngay trên sân Nou Camp và vì thế nhiệm vụ của các học trò mình không gì khác hơn là phải biết sút tung lưới nhiều hơn đối phương. Thực tế diễn ra đúng như dự báo của nhà cầm quân chủ nhà. Barca tấn công phủ đầu và Milan co cụm phòng thủ-phản công; Barca ghi bàn trước sau khi dồn dập tạo sức ép nhưng Milan cũng kịp tung ra đòn phản công sắc nét để kịp ghi bàn tìm lại thế quân bình. Chỉ có điều sức ép của chủ nhà dồn dập với tốc độ đẩy lên đến mức nghẹt thở lắm lúc làm bối rối sức mạnh phòng thủ của đội khách. Nesta và đồng đội có thể vững vàng chống trả các mũi nhọn của chủ nhà trong phần đầu của trận đấu song sẽ khó trụ vững nếu nhịp độ công hãm của những Messi, Iniesta càng lúc càng tăng, nếu các pha đan bóng một chạm của đối phương càng lúc càng cấp tập.

“Kế hoạch của chúng tôi bình thường như mọi khi, trước mọi đối thủ, mọi sân chơi. Đó là vào sân để chơi theo cách cố hữu của mình nhằm giành chiến thắng!”, Pep Guardiola nói trước trận đấu và các cầu thủ của ông đã thực hiện đúng lời hứa ấy. Đối thủ của Barca hiểu điều ấy, hình dung được điều ấy để chọn phương án đối phó nhưng rồi chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Barca. AC Milan không phải là trường hợp đặc biệt vì chuyện lạ này- trên thực tế, nó không còn lạ nữa- diễn ra hằng tuần từ năm này qua năm khác, từ giải đấu này sang giải đấu khác.

Điều thú vị với chúng ta phải chăng ở chỗ dù đã đoán trước mọi điều, đã hình dung được phần nào tình huống sân cỏ trong những trận đấu có Barca tham gia nhưng công chúng không vì thế mà thấy chán nản, ngược lại luôn tìm thấy cái mới trong lối chơi muôn thuở của họ. Chưa thấy nhiều người chê trách lối chơi ấy của Barca, ngoại trừ các đối thủ của họ. Cũng đúng thôi, đâu dễ chơi theo cách của mình nếu cách chơi ấy không bắt nguồn từ sự thuần thục mang tính nền tảng trong từng cầu thủ từ tuổi thiếu niên đến lúc trưởng thành, nếu mỗi cầu thủ ra sân không mang theo thông điệp về cái đẹp và khát vọng cống hiến cho cái đẹp...

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.