.

Rắn biển

Đồng Hới có lẽ là một trong số ít các thành phố nước ta có tốc độ xây dựng nhà cửa nhanh nhất. Những năm trước đây vài ba tháng tôi ngang qua Đồng Hới một lần và lần nào cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của thành phố. Nhà lầu mọc lên san sát, lấp kín những khoảnh đất vừa mới đây còn mọc đầy cỏ dại. Hầu như nhà nào cũng có chóp, gam màu chủ đạo là màu nóng. Tại sao như thế ở cái thành phố gió Lào thổi rám da này? Tôi chịu không thể giải thích được và có lẽ các kiến trúc sư - những người vẽ các ngôi nhà ấy, cũng phải giơ tay đầu hàng. Chọn màu sơn vôi thường là gia chủ, mà thời buổi kinh tế thị trường thì khách hàng là thượng đế, nên phải chiều thôi! Rất may là người ta đã bớt đi những cây hoa sữa chứ nếu không thì vào dịp cuối năm khi hoa nở, khách thập phương không mấy ai muốn lưu lại!

Nóng bức do trời lại thêm cái nóng bức do người, chiều tối tôi thả bộ ra biển để tìm một chút màu xanh, để cân bằng lại mình. Gió biển không mát rượi nhưng cũng đủ để xua bớt cái ngột ngạt, cái oi bức đang bủa vây, đang tra tấn mình. Hàng quán tuyềnh toàng, bàn ghế xiêu vẹo, những con đẻn lờ đờ ngâm mình trong bể kính. Có đủ cả đấy - đẻn thường, đẻn độc, đẻn hoa, con to con nhỏ đang chờ khách hàng lựa chọn. Anh bạn tư vấn cho tôi đẻn hoa là ngon nhất. Ra Hà Nội, chúng tôi vẫn thường sang Lệ Mật thưởng thức một bữa thịt rắn - rắn ráo, rắn hổ mang, rắn mái gầm... - thoạt nhìn thấy ghê ghê nhưng đến khi cầm đũa thì lại bị hấp dẫn. Con đẻn - rắn biển, trông không bắt mắt lắm nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn trông chờ. Ít nhất thì tôi cũng sẽ được biết mùi vị của hai loại rắn trên cạn và dưới biển khác nhau như thế nào!

Đầu tiên vẫn là rượu tiết đẻn, vẫn cắt tiết con đẻn trước mặt thực khách. Sau một hai ly cho dãn gân dãn cốt thì dĩa chả đẻn đã đặt trước mặt. Một ly rượu một miếng chả một cọng rau quế - cái giống rượu gạo thích hợp tuyệt đối với thịt rắn đẻn, như tình vợ nghĩa chồng, nó khiến mình bỗng nhiên cảm khái trước trời cao biển rộng, trước những con sóng như thân phận anh đàn ông suốt đời lang thang đi tìm bờ bãi. Rồi một dĩa xào, một tô cháo thì đã vào đêm, gió đã mát vuốt ve đôi mắt đã chừng muốn khép lại...

Thì cứ phải đi, cứ phải lang thang để con mắt được nhìn được ngó, để ít nhất được biết thêm cách thức khai thác thực phẩm, biết thêm một món ăn trong gia tài ẩm thực giàu có của người Việt. Con đẻn biển, giống như các loài rắn trên cạn có thể làm nhiều món. Mà đối với món ăn cách thức tốt nhất là hãy tự mình thưởng thức...

HOÀNG
 

;
.
.
.
.
.