.

Thơ Nguyễn Nho Khiêm

.

Nắng trên đồi, tập thơ thứ 3(*) của Nguyễn Nho Khiêm có giọng điệu và ngôn ngữ hồn nhiên như cỏ. Quê hương xứ Quảng trập trùng đồi núi gian khó mà nặng niềm nguồn cội đã là thi pháp cảm hứng thơ ca của Nguyễn Nho Khiêm. Không tham vọng là núi, nhà thơ tự nhận là “đồi”, chính xác hơn, cái tôi trữ tình định vị “trên đồi”, vừa đủ cao sâu để đón nhận cái mênh mang của hương vị “nắng” đời, vừa đủ rộng dài để ru êm cô đơn đắm chìm vào cây cỏ. (Chế Diễm Trâm)
ĐNCT xin gửi đến bạn đọc một số bài thơ rút từ  “Nắng trên đồi”.

Viết dưới chân núi Sơn Trà

Những hòn đá nô đùa cùng biển xanh ngoài kia là bạn tôi
là bạn nghìn năm trước
mãi là bạn ngàn sau

lúc buồn đến với đá
lúc vui đến với đá
chúng tôi chơi với nhau không ai nói gì
mà hiểu từng ngọn gió, giọt sương.

Nhiều lúc đá làm giường tôi nằm
đá mềm chân tôi cứng
nhiều lúc tôi làm rêu cho đá xanh
làm mưa cho đá róc rách.

Dưới chân núi Sơn Trà
tôi và đá rong chơi cùng cây cối
thành phố vào thu mây phơn phớt nắng
mặt biển xanh dìu dịu cát vàng.

Biển khắc sóng vào đá                       
gió khắc thời gian vào đá
người chạm linh hồn vào đá hóa linh thiêng.

Mỗi sắc đá có thế giới riêng
tôi vẫn thích rong chơi dưới chân núi bãi biển kia
nơi bạn tôi nô đùa
giữa mây nước thiên nhiên.

Tháng 5

Tháng 5, nắng trải trên dòng sông
Dòng sông trải trong lòng tôi nắng, mưa, ánh trăng và gió
Sông ánh lên hạt lúa vàng tươi, chiếc nón lá, áo tơi, câu ca dao
                          tỏ tình dưới bóng tre là ngà quanh quanh ngõ xóm.

Tháng 5 đầm sen tỏa thắm mùa hạ
Sen nở dưới bước chân đi dọc dài đất nước
Sen nở nụ cười bình minh giọt sương ngân phím lá
Lá xanh, nhụy vàng mây trắng tụ về mưa.

Tháng 5 bầy chim sải cánh êm đềm chở tình yêu ra biển
Biển sóng reo ùa về ôm núi non xanh
Và gió ôm hồn chị tôi trên cánh rừng xa ghé thăm thành phố
Gió lau giọt mồ hôi dịu dàng rồi ẩn vào tán lá xanh cao.

Câu thơ tháng 5 mọc cánh
Rong chơi đọt nắng phượng hồng
Nắng đôi môi em
Nồng ấm hương sen dòng sông náo nức.

Dáng xưa

Lẽ ra ly nước chanh chiều nay đã đến môi em  từ 20 năm trước
Cơn gió đẩy ta đi lưu lạc, nắng mưa con đường tháng hạ ngày đông
Ly nước chanh chiều nay ngọt chua hạnh phúc
Mắt em hiện một chân trời mây trắng dáng xưa yêu.

Đôi bàn tay quấn quít
Đôi bàn tay như đôi cánh chim bay ngược gió
Tìm về cánh rừng hoa cỏ
Dáng xưa.

Chiều nay anh nhớ
Tóc mình đôi sợi bạc
Chiếc đồng hồ điện tử cứ nhấp nháy phía hoàng hôn
Chiều nay anh nghe
Hơi thở chiếc lá non
Ẩn giấu một cánh hoa hồng trắng
Trên gương mặt em.

Trở về dáng xưa
Ta tan vào trong nhau
Đắng cay hạnh phúc.
                                                N.N.K


 

;
.
.
.
.
.