.

Lá cỏ đắng

.

Mỗi mùa hè trở về nhà, tôi lại mang theo một chứng bệnh. Năm nay là bệnh ghẻ nước và zona thần kinh. Ngoại bảo do thời tiết thất thường, thân nhiệt không ổn định nên sinh nhiều chứng bệnh. Chiều mát, ngoại xách rổ lên đồi bẻ lá cỏ đắng.

Lá cỏ đắng xanh rì, có mùi hăng hắc. Ngoại rửa sạch cả thân lẫn lá, bẻ từng đoạn ngắn. Nồi nước đun sôi ngoại thả cây cỏ đắng vào. Đến lúc nước sóng sánh màu cánh gián, ngoại bắc nồi xuống, lấy ca múc lấy nước. Chờ nước lá cỏ đắng còn âm ấm, ngoại pha thêm nước mưa rồi giục tôi đi tắm.

Nước lá cỏ đắng khi mới ngửi có mùi rất khó chịu. Thân lá dập vì nước sôi, mùi hăng hắc lại càng xộc lên mũi. Mùa hè nóng nực lại phải tắm nước ấm với loại lá chẳng lấy gì thơm tho, tôi tắm quáng quàng cho xong chuyện.

Những ngày sau đó, ngoại vẫn đều đặn đi bẻ lá về om lấy nước tắm cho tôi. Và tôi nhận ra một điều rất lạ lùng là tắm nước cỏ đắng, các nốt ghẻ cũng dần mất đi, chỗ bị zona thần kinh hành hạ cũng khô và đỡ đau hơn. Làn da tôi dần dần mịn màng, trơn mướt trở lại. Tinh thần cũng sảng khoái hơn và buổi tối tôi ôm ngoại ngủ không biết gì trời đất. Tôi phát hiện ra một điều là tự bao giờ tôi đã nghiện tắm nước lá cỏ đắng.

Da tôi mỏng, dễ bị dị ứng. Hồi nhỏ nghịch, thấy xà phòng có bọt, lại thơm, có lần tôi xát lên người, tạo bọt trắng lốp, báo hại ngoại hoảng hốt vì tôi nổi mẩn đầy người. Lớn lên thấy bạn bè mua sữa tắm, bông tắm, tôi lén vứt cục xà bông, mua Lux, Hazeline, Palmolive, Venus. Về sau chỉ dám tắm Lifebuoy và Johnson baby. Gần hai chục năm ở với ngoại, tôi nào đâu để ý đến thứ nước tắm dân dã này. Ngoại bảo hồi nhỏ đã mấy chục lần tắm cho tôi bằng nước lá cỏ đắng mà tôi nào đâu biết.

Những ngày hè trở về với ngoại, ngủ có gió trời quạt mát, tắm có nước lá cỏ đắng, ăn cơm nấu trên bếp củi, giặt áo bằng nước dòng sông xanh biếc, viết bằng những cây bút mực xanh đã lỗi thời sao thấy bình yên lạ. Ngoại bảo hết cữ tắm nước lá cỏ đắng ngoại sẽ cho tôi tắm nước chè xanh.

Tôi sẽ lại ngồi thật lâu trong cái thùng tắm cũ kỹ của mẹ ngày xưa, hít hà mùi hương mộc mạc của những thứ cỏ thảo êm dịu tâm hồn. Bỗng lo lắng về ngày phải trở lại thành phố.

MỘC ANH

;
.
.
.
.
.