.

THƠ

.

Nguyễn Phương Dung sinh 12-2-1958 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, nguyên là giáo viên dạy toán - Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam, đã xuất bản tập thơ đầu tay Vừng ơi vào năm 2003, đã có thơ đăng các tuyển tập, các tạp chí địa phương và trung ương.

Khác với một tập thơ chị xuất bản hơn 10 năm trước đây, Phía tàn tro trở nên rất mộc và không chút điệu đàng. Có lẽ chị đã bước đến đỉnh dốc của tuổi năm mươi, cái tuổi mà chị hay nói rất chân phương là “một nửa trăm năm”. Ở cái đỉnh dốc đời người đó, “nghiêng bên nào cũng chông chênh” và đã bắt đầu nghe “lòng chợt dậy lên mùi của đất”. Có thể do tâm thế đó mà xuyên suốt tập thơ, Nguyễn Phương Dung thể hiện một cách nói nhẹ nhàng, giản dị và sâu lắng của một người đã qua cái thời nông nổi nhưng sự nồng nhiệt vẫn còn lan tỏa…

Những bài thơ dưới đây rút từ tập thơ Phía tàn tro, NXB Đà Nẵng, tháng 10-2011.

(Phú Bình chọn và giới thiệu)
                                                                                                                              
Dạ khúc
 
 Mỗi lần đến với em
Anh đều băng qua giấc mơ đầm đìa nước mắt
Trong giấc mơ có cánh rừng phủ đầy gai nhọn
Có cánh đồng thất bát
Có cả vực sâu và thung vắng
 
Thế mà khoảng cách giữa hai ta chỉ là con đường ngắn
Nếu đứng ở tàn cây trong khu vườn xanh tươi kia
Anh có thể thấy khói hoàng hôn nhà em
                                                                                            oằn mình buồn bã
Tại sao anh phải băng qua giấc mơ nước mắt đầm đìa
 
Mỗi lần đến với em
Anh vội vã quay về
Dù giấc mơ em mênh mang đêm thâu
Có bàn chân đưa lối
Anh vẫn cố băng nhanh qua giấc mơ để quay về
                                                                  khu rừng nguyên sinh tăm tối
Cất giấu trái tim mình
 
Nhiều đêm như thế
Em trở dậy với khuôn mặt buồn
Đầm đìa nước mắt
Muốn tin giấc mơ có thật
Lại sợ những cành gai nhọn…
Đau đớn quẩn quanh mê hồn trận

Những con đường
 
Số phận buộc em đi lối này
Sao anh bảo em về lối khác
Con đường phía trước
Thênh thang cỏ mượt
Hay chập chùng bóng đêm
 
Số phận câu rút vào em
Nỗi buồn đong đưa trên thập giá
Ôi! vòng nguyệt quế đầy gai
Để bàn chân rỏ máu
 
Số phận không ban em nụ cười
Xin đừng tặng em nhiều nước mắt
Số phận như trò chơi
Chắc chi ta là người thắng cuộc
 
Này anh!
Số phận của em là gì
Số phận của em ở đâu
Mà sao đến lúc biệt xa nhau
Vẫn mình em đơn côi
Đi lối này hay về lối khác?

Như thể… như là
 
 Anh về nhắn với người ta
Rằng em như thể…
Như tà áo bay
Nổi chìm
Cùng hạt mưa lay
Dùng dằng
Để lại một câu thơ buồn
Trăng đầu non
Nắng cuối thôn
Mốt mai…
Như khói sương tan bên trời
Là em
Mây ngược chân cầu
Nước trôi gởi lại những bời bời riêng
Em là…
Như tịch
Như nhiên!

Lẽ ra
 
Lẽ ra vì sao này tắt lúc nửa đêm
Nhưng vì anh
Mà sáng đến tàn trăng
Vẫn sáng
Lung linh một góc trời phiêu lãng
 
Lẽ ra giọt sương này tan trước bình minh
Nhưng vì anh
Long lanh trong nắng
Giấu mình vào yên lặng
Giấu mình vào cỏ xanh
 
Lẽ ra
Làn hương kia sẽ rất mong manh
Nụ hoa kia tàn lụi
Lẽ ra
Em phải về bên phía mùa thu
Nhưng vì anh mà điềm nhiên đi trong bóng tối
 
Nếu mai này
Tất cả đều có thể
Vô lẽ anh không về
Và mùa ấy đã thôi sang

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
 

;
.
.
.
.
.