.
Chuyện đời

Hơn thời bao cấp!

1. Hồi còn bao cấp, mọi thứ phải theo tiêu chuẩn, tem phiếu. Ở ngành Đường sắt có chuyện thật như đùa, là chuyện ông nhân viên nhà ga phụ trách mấy cái ghi. Đại thể ghi là bộ phận để chuyển đường, đón tàu vào đường nào thì bẻ ghi cho khớp với đường ấy. Nhưng trong danh sách duyệt cấp lương thực, ông gác ghi chỉ được cấp 13,5kg gạo một tháng, còn ông bẻ ghi được cấp 21kg. Ông bẻ ghi tất nhiên lao động nặng nhọc hơn ông gác ghi, kỳ thực hai ông này là một! Phía sau câu chuyện này còn một câu chuyện khác xem ra có vẻ đau lòng hơn, là ông lao động chân tay được coi trọng hơn ông lao động trí óc!

2. Cách đây không lâu bật ti-vi lên coi, tình cờ thấy đang bàn chuyện lương của các diễn viên sân khấu. Đại thể đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, diễn viên nghệ sĩ ai cũng hưởng lương bậc một, lý do vì không ai đề ra cái tiêu chuẩn diễn viên bậc hai bậc ba để căn cứ mà thi, mà lên lương. Oái oăm những người được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, được huy chương vàng hội diễn cũng như những người khác, nghĩa là vẫn muôn năm bậc một!

Tình cờ uống cà-phê với ông nghệ sĩ ưu tú trưởng phòng nghiệp vụ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh bèn đem chuyện ra hỏi. Ông trưởng phòng xác nhận chuyện tôi hỏi là có thật, rằng muốn thi lên diễn viên bậc 2 thì phải hội đủ 3 tiêu chuẩn: một là phải có trình độ cao cấp chính trị, hai là tốt nghiệp đại học hệ chính quy và ba là phải có bằng C tiếng Anh. Ngày tháng thoi đưa, chẳng diễn viên nghệ sĩ nào hội đủ ba tiêu chuẩn đó cả!

Ông trưởng phòng vừa dứt lời tôi đã đánh rơi ly cà-phê. Giời ơi là giời, sao có chuyện oái oăm đến thế hả giời! Diễn viên mà phải bằng C tiếng Anh, phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, phải cao cấp chính trị  thì giời ơi xin chắp tay lạy giời!

Tôi không rõ những gì ông trưởng phòng nghiệp vụ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nói với tôi chính xác tới mức nào. Nhưng có một sự thật là nếu không có lửa chắc nhà đài đã không lên sóng!

PHƯƠNG VIÊN

;
.
.
.
.
.