Lần đầu đến miền Trung cũng là lần mình quyết định ở lại luôn nơi này. Đà Nẵng - quê hương bạn - hơn một năm qua đã trở nên gần gũi, thân thuộc với mình. Nơi đây, dưới chân núi Phước Tường, một ngày đã có cánh chim bay qua, đánh rơi hạt mầm rất lạ... Ngày mình có bạn.
Mình và bạn - kẻ Nam, người Trung - ở trọ chung một nhà. Có rất nhiều dị biệt trong tập quán/thói quen/sở thích. Mình và bạn đã không tránh khỏi những bất đồng/xung đột trong cuộc sống thường nhật… “Lạ! Lạ hè!? Đè Nẽng chừ có mi răng tau bỗng thấy lạ hè!?”. Thỉnh thoảng, bạn lại nhăn mặt đăm chiêu bảo mình như thế. Mình tức cười muốn chết. “Lạ gì mà lạ hè? Tui thấy có chi mô lạ hè?…”. Lần nào, ngay lập tức, mình cũng chọc bạn bằng cách nhại lại cái giọng “Quoảng Nôm - Đè Nẽng” của bạn. Giọng mình vẫn còn “một nửa Tây Ninh” - chắc nghe lơ lớ, ngộ nghĩnh sao đó mà bạn cứ luôn nhìn mình cười ngặt nghẽo.
Trưa nay, mình với bạn lại có chuyện bất đồng xảy ra, và bạn lại nhăn mặt càm ràm cái điệp khúc “lạ hè” - sở trường của bạn. Trông bạn giống hệt con khỉ già, mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó. Mình nổi cáu “Trời ơi, sao tui mệt mấy người quá đi! Tui mới phải thấy lạ đây nè! Mọi thứ đều lạ, đều chẳng có gì giống tui hết. Tui mệt lắm rồi nghe!”. “Ừ, mệt! Mệt…”, bạn thở dài. Rồi bạn giận mình thật. Bạn chẳng buồn nói, chẳng buồn “lạ hè” nữa. Bất giác chạnh lòng, mình nghĩ mà thấy thương bạn quá. Mình chẳng nói chẳng rằng, vội vàng lấy xe chạy ngay ra chợ, trong lòng chỉ nghĩ đến món bún chả cá - “đặc sản quê hương Đà Nẵng” - món ăn quen thuộc mà bạn rất khoái. Mình vốn rất thích nấu ăn, tài nấu ăn của mình cũng không đến nỗi tệ; nên mình định bụng chiều nay sẽ nấu món bún chả cá này thật ngon, “bài bản” đúng kiểu miền Trung cho bạn thưởng thức. Hy vọng bạn sẽ hết giận mình, sẽ cười trở lại với mình. “Tớ biết “tẩy” hết rồi nhé! Thế nào cũng cười khoái chí cho mà xem!”, mình lí lắc thầm nghĩ. Lòng thấy lâng lâng, vui ngây ngất...
Đến chợ, mình lăng xăng mua đồ - nào thơm, nào măng, nào bí đỏ, nào bắp cải,… “Chỉ còn mua bún với chả nữa thôi là xong! ”. Vội vã ghé vào sạp bán bún, rồi vội vã ghé vào quầy bán chả. Tâm trí mình choáng ngợp tiếng cười hồn nhiên lúc được ăn ngon của bạn. Mình hớn hở/tung tăng chạy về. Vừa đi vừa huýt sáo…
“Đi mô rứa? Mua chi rứa?”. “Hỏi làm chi? Bí mật! Cấm xuống nhà sau! Ok!”. Mình ôm bao thức ăn, chạy vù xuống bếp... “Tèng teng teng teng…”. Xắn tay áo, mình hí hửng bắt đầu trổ tài. Mình thấy vui hơn bao giờ, cảm giác như gần kề chiến thắng. Ừ, mình sẽ chiến thắng, món bún chả cá này của mình sẽ “tiêu diệt hoàn toàn” những buồn giận trong lòng bạn, bạn sẽ lại vui cười với mình - nụ cười lung linh như nắng ấm mùa Xuân...
Tập trung hết sức vào “chuyên môn”, mình nấu xong nồi nước lèo ngon đậm đà - theo đúng cách nấu, đúng hương vị của người miền Trung. Tuy hơi vất vả nhưng lòng mình sao cứ thấy phơi phới. Khi đã gần như hoàn tất mọi thứ, chỉ còn công đoạn xắt chả để bỏ vào nữa thôi - thì đến đây, mình mới… hỡi ơi!...
Mình lững thững đi lên nhà trước. Sau một thoáng hoang mang, mình nhanh chóng trấn tĩnh lại. Rất tự tin, mình hùng hồn/liến thoắng nói với bạn “Xin thông báo… Chiều nay ta định nấu món bún chả cá miền Trung, món nhà ngươi thích. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại thấy nên nấu theo kiểu bún miền Nam - lạ miệng ngon hơn, để nhà ngươi ăn cho biết luôn. Ta đã nấu rất ngon, cực kỳ ngon, ngon ơi là ngon... Hôm nay nhà ngươi sẽ được thưởng thức món bún chả miền Nam “rất đặc trưng” - bảo đảm nhà ngươi sẽ thích… Ok! Nhớ nhé, đây là bún chả miền Nam, kiểu miền Nam nhé! Nhớ nhé, bún chả miền Nam…”. Tròn xoe mắt, bạn ngớ người ra vì bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy mình “thuyết minh” một mạch, chẳng cho bạn nói một câu nào đã vội chạy biến ngay xuống bếp…
Hì hục nấu cho xong món “bún chả miền Nam” mà mình muốn khóc gì đâu. “Kiểu này chắc chết! Lại “lạ hè… lạ hè…” nữa cho xem! Ừ, thì đúng là lạ quá chứ sao? Bún chả miền Nam gì chứ? Lạ quá đi mà! Nước lèo, rau củ,... mọi thứ đều “rất miền Trung” - mà chả thì lại là chả… lụa! Ừ, mình đã không mua chả cá mà mua nhầm chả lụa mất rồi. Nấu “bún chả cá miền Trung” mà thành “bún chả lụa miền Nam” luôn mới ghê! Thiệt tình… Sao mình nghễnh ngãng như mất trí vậy hở trời? Mà sao lại có thể như vậy được ta!? Sao kỳ thiệt ta!? Lạ hè… Lạ hè…”. Mình suy tư lắm. Trong tâm trí mình chừ chẳng thấy nụ cười “nắng Xuân” của bạn mô, mà chỉ thấy lởn vởn cái nhíu mày, nhăn mặt… “lạ hè” của bạn.
Ngoài kia, mặt trời đang cuộn mình về phía núi. Xa xa, dưới chân núi Phước Tường, mình chợt thấy thấp thoáng cánh chim chao nghiêng như đang lượn tìm hạt mầm nào đó mà nó đã đánh rơi. Có phải, một hạt mầm rất lạ? Tự dưng, mắt mình đỏ hoe…
HÀ DUY PHƯƠNG