Trước ống kính truyền hình rạng sáng 24-4-2014 (giờ Việt Nam) trong trận lượt đi bán kết Champions League, có đến ít nhất hai lần Pep Guardiola nổi giận. Lần đầu là một cú vung chân sút vào khoảng không với vẻ mặt hầm hầm.
Không lâu sau đó, người ta thấy huấn luyện viên của Bayern Munich (ảnh) trút bực dọc vào chai nước đang cầm trên tay, miệng lầm bầm vô thức. Có thể còn nhiều cảnh bực bội khác mà người đàn ông Tây Ban Nha này bộc lộ suốt 90 phút căng thẳng trên sân Bernabeu nhưng các tay máy không ghi kịp.
Đó hẳn là một hình ảnh lạ về Pep, nhà cầm quân được tiếng điềm tĩnh và lịch lãm. Nỗi giận dữ của ông chắc chắn phải có lý do.
Pep giận học trò vì cứ quẩn quanh bế tắc và vài người trong số họ bỗng dưng bỏ mất chất sắc sảo thường ngày trong dứt điểm? Ribery và Robben chơi như múa lượn trước hàng thủ Real Madrid nhưng khi tiếp cận cầu môn thì hiếm khi có đất diễn hoặc các cú sút thiếu thần sắc. Ông căm ghét thần may mắn không đứng về phía mình trong các tình huống lăn xả của hàng thủ đối phương và các pha cứu thua xuất thần của thủ môn Casillas? Nếu cú sút của Goetze ở phút 85 không bị đôi tay tài hoa của đội trưởng Real Madrid cản được và trước đó Mueller kỹ lưỡng hơn trong pha dứt điểm ở vị trí thuận lợi, có thể huấn luyện viên của đội khách đã thở phào. May mắn có lúc không đứng về phía Bayern Munich nhưng nếu cứ trút hết bực dọc vào vị thần này thì khác nào không nhìn thấy cái lỗi đến từ phía mình.
Vậy Pep có biết giận chính ông vì không tìm được cách khắc chế lối chơi phòng thủ phản công sắc như dao nhọn của đối thủ? Kiểm soát bóng với lượng thời gian nhiều gần gấp đôi đối thủ (trong hiệp nhất, Bayern Munich khống chế đến 72% thời lượng) nhưng các pha dứt điểm trúng đích, các tình huống nguy hiểm lại ít hơn, hiệu quả tấn công là điều cần được mổ xẻ để - nếu có thể - trút lên đó nỗi giận hờn. Pep hướng học trò vào thế trận công hãm toàn diện nhưng lại không chỉ ra đối sách ngăn chặn đòn phản công đầy tốc độ của đối phương khiến dẫn đến cảnh chới với hở sườn của hàng thủ. May mà Ronaldo và Di Maria thiếu chính xác trong hai pha kết thúc phản công, chứ nếu không thì ít ai trông đợi vào tính hấp dẫn của trận lượt về. Nếu là người cầu thị, Pep hãy biết giận chính mình vì sự điều chỉnh chiến thuật diễn ra không kịp thời, khiến cảnh mạch lạc, thanh thoát không còn là ưu thế trong đôi chân những Schweinsteiger, Mandzukic.
“Cuộc diện cho thấy Real Madrid là đội chơi phản công hay nhất thế giới hiện nay!”, một câu thán phục dường như không nên thốt lên từ miệng nhà cầm quân Bayern Munich. Tiếc thay, Pep Guardiola đã không ngớt ca ngợi đối thủ- một đối thủ hầu như không cầm được bóng trong gần 10 phút đầu trận và có số lần hưởng phạt góc ít hơn đến 5 lần so với Bayern Munich. Pep còn tôn vinh các cầu thủ Real như những vận động viên điền kinh trong các pha phản công nhanh, gọn! Lần đầu nếm trải thất bại ở Bernabeu sau 7 lần đưa Barcelona đến sân bóng này mà chỉ có thắng hoặc hòa, Pep Guardiola thán phục đối phương thực sự hay ông đang tính toán một đòn tâm lý cho trận lượt về vào thứ Tư tới trên đất Đức?
Thay vì khen đối thủ, hãy biết giận dỗi và chỉ trích chính mình. Giờ không phải là lúc tán dương cái hay của đối phương mà hãy tìm cho ra chỗ yếu của mình để sớm khắc phục. Nếu Pep không đưa được Bayern Munich lần thứ ba liên tiếp vào chung kết Champions League, chỗ đứng của ông trên đất Đức chắc chắn sẽ lung lay.
ĐÌNH XÊ