.

Hội Gầu tào chơi tục vỗ mông

.

Tết đã đến đầu núi rồi. Nắng đổ dài trên từng sườn núi. Năm nay ấm áp, hoa đào, hoa lê nở sớm. Người già bảo, ấm đến sớm sẽ được mùa sớm.

 Một hình ảnh trong Hội gầu tào. Ảnh: C.T.M.H
Một hình ảnh trong Hội gầu tào. Ảnh: C.T.M.H

Chẳng biết có được mùa không nhưng một vài thằng trai sẽ được vợ. Đã hai năm rồi, Đường Thượng tổ chức hội Gầu tào, theo đúng lệ là ba năm cho nên năm nay là kết thúc một lệ để sang năm còn chuyển xã khác tổ chức. Mỗi lần trong Tết Gầu tào có hội Vỗ mông thì thế nào cũng có nhiều thằng trai được vợ.

Pao vác sáo dọc đi, lượn khắp núi đồi. Đám vui nào cũng sà vào. Rượu và thắng cố không quyến rũ Pao. Pao thích đám múa khèn, thổi sáo hơn. Pao đã cưỡi con ngựa ô của mình lên núi rồi xuống núi mấy ngày nhưng chỉ để chơi, không nhằm chủ định gì. Nhưng người ấy lại như con gà trống đẹp mã vỗ cánh phành phạch trên mỏm đá khiến Pao phải để mắt tới. Đứa con gái đẹp mã ấy đã vỗ cánh mời gọi Pao. Quả tình là nó đẹp hơn tất cả những đứa con gái chơi hội và Pao hiểu nó vỗ cánh gọi mình. Nó không phải là một đứa bình thường, váy áo kia không phải của nhà nghèo.

Pao đến trước mặt. Nó vẫn đứng thổi kèn lá cho Pao nghe. Chân Pao đã xuống ngựa đến đứng trước mặt rồi mà nó vẫn không dừng thổi. Mắt nó ướt nước, long lanh nhìn Pao. Cái hồ mắt rồng lóng lánh này có dành cho Pao không? Một thằng trai đã đi nhiều núi, vượt nhiều đá nhưng hôm nay mới gặp một đứa con gái có đôi mắt mùa thu đầy dịu dàng mà sâu lắng đến vậy.

Pao xích lại thật gần. Nó dừng thổi, tay cầm cái lá nhìn Pao không nói. Pao nghĩ luôn đến tín hiệu cần dùng nên đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc hông nho nhỏ, xinh xinh của nó. Nó để yên cho vỗ, nở một nụ cười tròn xoe như xoáy trôn ốc.

Pao điếng người với cái mặt nó như mặt trời ngày nắng sáng. Sự rực rỡ này Pao cũng không dám chắc là có dành cho mình. Mặt nó sáng trắng như ánh sáng tỏa từ trời cao xuống. Nó lại không phản ứng mà để yên cho Pao vỗ. Trong lòng Pao đang mong nó vỗ lại mình một cái, vậy mà nó lại đứng yên. Pao nhìn nó nhiệt thành nhưng không dám nói gì.

Tâm trí đang chạy lung tung làm cho không biết nói gì, làm gì tiếp theo. Pao chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người như thế này trong hội chơi xuân nên chưa hề tưởng tượng ra sẽ thế nào. Ấy vậy mà nó lại đi. "Ơ, đi à?" - Pao bất giác kêu lên không định trước làm nó giật mình quay lại nhìn. Pao xấu hổ quá, làm sao đây, nó mà mắng thì thế nào nhỉ.

Nó lại quay đầu bước tiếp, nhưng trong ánh mắt quay lại nhìn thì rõ ràng là không trách móc mà là mời mọc. Pao nghĩ mình sẽ đi theo. Nó đi không nhanh không chậm. Lại đi dọc lên núi, chứ không đi xuống phía dưới chỗ đông người. Pao hiểu ngay rằng nó muốn tách đám đông để lên đỉnh núi. Thế là nó đồng ý à? Nó không từ chối à? Và Pao đi theo sau, không gần quá, cũng không xa quá. Nó đặt cái lá lên môi. "Núi lên đầu núi, đồi lên đỉnh đồi/ Đôi ta phải chim gù chim gáy thì mới sánh được đôi". Pao cũng đưa sáo lên miệng đáp lời "Chim gù, chim gáy có đôi/ Phải anh, phải em sánh đôi đi cùng".

Nó biết Pao muốn nói gì, Pao cũng hiểu rồi. Đến khi không còn người nào xung quanh nữa thì nó dừng. Mồ hôi vã ra trên trán thành những giọt óng ánh, long lanh dưới ánh mặt trời làm cho khuôn mặt càng sáng trắng trên đỉnh đồi lộng gió xuân mà chỉ có hai người. Pao đến đứng cạnh, nó đưa tay vỗ nhẹ vào mông. Pao rùng mình một cái rất nhẹ, như thể đã chờ đợi tín hiệu này lâu lắm rồi. Cả người Pao đã căng ra từ khi cất bước theo nó, đến giờ mới được trùng xuống. Pao nhìn nó cười và nhận được cái cười đáp lại. Pao đưa tay về sau, vỗ nhẹ cái nữa vào hông nó, lần này thấp hơn cái vỗ lúc trước. Nó cười tỏa nắng vỗ lại thêm một cái nữa. Nhưng sao nó vẫn chưa nói. Hay là nó xấu hổ, đúng rồi, thế thì Pao nói trước vậy.

- Tôi trông em như ánh mặt trời ngày mới vậy.

Nó cười khúc khích làm Pao hơi sợ. Nói thế có quá lời không nhỉ? Không quá mà. Khuôn mặt này đẹp như mặt trời mới mọc thật mà. Pao đành cũng cười với nó và nhận được một cái vỗ mông nữa. Cứ thế, Pao và nó đã vỗ đủ chín cặp vỗ mông rồi nó mới nói.

- Anh Pao cũng không phải mạnh dạn lắm nhỉ!

- Tôi....

- Em đã trông thấy anh từ đầu núi bên kia, từ mùa xuân năm ngoái.

- Thế thật à?

Pao thấy mình ngốc hơn đứa gái này rất nhiều. Vậy mà Pao vẫn được nó chấp nhận thì không nên bỏ lỡ. Pao nắm lấy tay nó, thấy mồ hôi ở bàn tay âm ấm, trong lòng bàn tay mềm mềm, ngón tay tròn tròn mập mạp. Đôi bàn tay này sẽ làm việc rất tốt, nuôi con sẽ khéo, vỗ đàn lợn, đàn bò sẽ béo tốt lắm đây. Pao nghĩ ngay, mai sau người này sẽ thế nào nhỉ?

Khuôn mặt tròn bừng sáng, bàn tay ấm và mập sẽ có con cháu đầy nhà, vật nuôi đầy chuồng. Nó không rụt tay về, lại còn có ý nắm tay Pao hơi chặt. Pao liền đặt cả hai bàn tay nắm trọn vẹn bàn tay nó. Nó cười cười rất nhẹ và quay mặt đi.

Thực sự lúc này không biết nó đang nghĩ gì để mà mở lời nói với nó điều gì đấy cho khỏi lặng lẽ thế này. Pao đành bỏ tay ra, lấy sáo thổi thay lời muốn nói. Dứt một lời sáo, nó cũng đưa cái lá lên môi thổi một lời kèn lá. Rồi nó còn lấy cả đàn môi ra ướm lời với Pao nữa. Đứa con gái này thật tài đây, biết thổi rất nhiều bài hát, nhiều nhạc cụ nữa, chứng tỏ nó không phải đứa vừa, mà là rất giỏi.

Đến quá trưa, Pao kéo luôn nó xuống núi và về nhà. Pao nghĩ không cần cướp, không cần lôi quá mạnh. Lúc này Pao thấy tay nó mượt và mềm như bắp ngô non. Nó vẫn để yên cho kéo đi thì Pao sẽ đưa luôn nó về hỏi mẹ xem một đứa như này làm dâu mẹ có được không.

Nó cứ đi sau Pao về đến nhà thật. Và từ khi nó bước vào nhà thì không có ý định quay ra nữa. Cả đời nó và đời Pao đã gắn với nhau từ ngày ấy. Cho đến bây giờ, mỗi lần bước qua cái ngưỡng cửa thì đã thấy nó ngồi sẵn ở cửa bếp lò rồi. Vợ luôn luôn đợi Pao ở chỗ ấy, nơi ấy ấm áp hơn bất kỳ chỗ nào. Pao biết dù có đi khắp muôn nơi cũng không bao giờ bằng nơi cửa bếp khi có vợ ngồi đợi mình về từ mùa xuân trên đỉnh đồi với hội Gầu tào chơi tục vỗ mông.

CHU THỊ MINH HUỆ

;
.
.
.
.
.