Tờ Le Monde (Pháp) có bài viết về hoạt động xử lý rác thải điện tử ở Trung Quốc mà Giuyu – vùng đất gồm 4 ngôi làng nhỏ nằm ở miền đông của tỉnh Quảng Đông – được ví là phòng thí nghiệm mở ngoài trời dù thế giới đã nhiều lần cảnh báo mức độ độc hại của công việc này.
55 giây là thời gian để cho một người lao động “bóc tách” toàn bộ một bàn phím máy tính hay một remote tivi ra từng thành phần rồi phân loại vào từng khu vực. |
Ước tính có khoảng 5.500 “công ty gia đình” hoạt động xử lý rác thải điện tử tại Giuyu. Mỗi người lao động được trả lương từ 2.000 tới 3.000 nhân dân tệ (tương đương 243 tới 364 euro) mỗi tháng, tùy theo giá thị trường. Những em bé tầm 14-15 tuổi cũng đã tham gia làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. |
Từ năm 2001, mạng lưới Basel Action của Mỹ đã khuyến cáo về mức độ độc hại của công việc xử lý rác thải điện tử lộ thiên như ở Guiyu nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, tới mức tờ Le Monde gọi đây là phòng thí nghiệm ngoài trời (ý nói thí nghiệm về khả năng chịu đựng của con người). Công việc này được ước đoán là nuôi sống tới 60.000 người nên nhiều người bất chấp độc hại. |
Riết rồi thành quen nên ngay cả cho con ăn cũng ngồi trên đống rác điện tử. |
ANH THƯ (Theo Le Monde)