.

Mùa thóc lép

.

Cũng có những năm người dân không còn háo hức mùa màng, cạn kiệt niềm vui thu hoạch. Như năm nay, đi dọc trên những con đường quê tôi đều thấy cánh đồng hai bên bàng bạc một màu buồn. Lúa bị bệnh, khô rạc từ thân lá đến hạt bông. Mười hạt thì hỏng bảy, còn ba hạt sạm đen. Có xát thành gạo cũng không thể được bát cơm trắng bong nhìn đã thơm tho như vụ trước.

Lúa gặt về ôm trên tay nhẹ bẫng chỉ lòng người là nặng trĩu âu lo. Lúa mọi năm tính bằng tấn, hòm đầy hòm vơi. Lúa năm nay tính từng cân, từng yến phơi lọt thỏm trước sân. Mà những người nông dân cả năm chỉ biết trông chờ vào hai vụ lúa.

Là cơm áo gạo tiền, là học phí của các con, là trăm khoản ma chay cưới xin, thuốc thang cho mẹ già cháu nhỏ. Nên chỉ sau vài vụ mùa thất bát thì đàn ông trong làng tính đến chuyện bỏ bê đồng ruộng đi làm ăn xa. Còn sức thì đi phụ xây, bốc vác.

Già cả thì xin làm bảo vệ, phục vụ trong các quán ăn. Đàn bà cũng kéo nhau xuống phố không buôn bán thì xin giúp việc cho người ta, tiền lương một tháng ít ra cũng đủ đong vài tạ thóc. Vậy nên mấy ai còn tiếc mùa màng…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chỉ có những người vướng bận con cháu không thể đi xa là vẫn tha thiết một năm hai mùa gieo hạt. Nhờ thế mà đồng còn xanh, ruộng không hoang hóa và hằng năm vẫn còn có bữa cúng cơm mới mời ông bà tổ tiên. Dù không gì cực khổ bằng cảnh trông trời, trông đất, trông mây.

Nhất là trong những năm gần đây thời tiết ngày càng khắc nghiệt, hết lũ lụt đến hạn hán kéo dài. Chuột bọ mùa nào cũng có, chưa trị xong bệnh này thì đến bệnh kia. Gần gặt rồi có khi vẫn thấy người nông dân vác bình thuốc xuống đồng.

Nhìn trên bờ dưới ruộng vứt đầy vỏ thuốc trừ sâu. Những con cá săn sắt, cua đồng chết nằm phơi bụng. Cỏ bờ mọc tốt trâu bò không dám ăn. Đã lâu không ai dám tát tép trên mấy con mương chảy vắt qua đồng.

Một tiền thóc thì có khi đến ba tiền công, tiền thuốc. Gạo quê thật đó nhưng chắc gì đã sạch. Không gì xót xa bằng lưng người đẫm mồ hôi mà cây lúa vẫn khô rạc và lép kẹp. Mùa nào cũng thấy mẹ lẩm nhẩm tính toán giá phân gio, lúa giống, giá thuê người gặt, máy vò.

Người nông dân vốn lấy công làm lãi giờ mất mùa còn thiếu trước hụt sau. Con cái đi xa về nhìn mùa màng mà lắc đầu ngán ngẩm. Đứa thì khuyên bỏ lúa, trồng mấy sào cỏ ngọt nuôi bò vừa nhàn vừa có lãi. Đứa thuê máy xúc về đào ruộng thành ao, bỏ rẻ một năm cũng thu vài tạ cá. Đứa thì để con nhỏ lại cho ông bà chăm nuôi rồi đi làm xa gửi tiền về đong gạo. Có cả trăm lý do để người nông dân bỏ lúa. Những thửa ruộng chín vàng cứ thưa thớt dần đi. Có muốn yêu ruộng đồng cũng không đủ can đảm mà yêu. Trách ai hay là trách ông trời?

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
.
.
.
.
.