Đà Nẵng cuối tuần
Bên hiên nắng
Chị nhắn tin lúc gần 5 giờ sáng. Hai thành phố cách nhau chừng có trăm cây, nhưng cuộc sống có lắm thứ, với bao nhiêu những chồng chéo của ngày, khiến cho những lần xê dịch xem ra cũng không mấy dễ dàng. Tôi để điện thoại sang một bên, nằm ráng chút nữa vì đêm qua thức khuya xem phim, rồi quyết định trở dậy khi tin nhắn thứ hai báo rằng, chị sẽ đi dạo phía bờ sông. Ý chị là sẽ chờ tôi ở đó!
Ban sáng dịu mát. Gió từ sông Hương chạy trên công viên trống nên nom những tượng điêu khắc cũng rung rinh.
Chị đi cùng với bạn. Là một chuyến tranh thủ ra Huế, rồi có cuộc đi xa hơn chút nữa, đến với những người bạn khác trong một sự kiện nào đó. Không biết lời mời về một cuộc vui bờ bụi của tôi có làm cả hai phấn khích không. Vì quán xá Huế muộn dọn nên ý định mời các chị ăn cơm hến đành bỏ lửng. Thay vào đó là bún bò chị Sen, và một chỗ ngồi ngay vỉa hè của một quán cà-phê cách đó chừng mấy bước chân. Với một lựa chọn lấy sự đơn giản làm trọng với quần jean xước và áo xanh rêu, trông tôi có vẻ cứng cỏi so với cái dịu dàng, nền nã của hai chị. Mà cứ nhìn cách các chị vào thăm trường cũ, xăng xái chỗ này chỗ kia với những khuôn hình, thấy nao lòng lắm.
Vỉa hè đón những ngọn nắng chếch, nên trông mấy tách cà-phê nhỏ xinh ánh lên một gam màu nâu, vàng và cả mấy ly trà đá vàng mơ, cả những ánh nắng chiếu lên mặt bàn thật đẹp. Chưa có nhiều xe nên phố nhỏ đằm thắm khi sáng chủ nhật gõ cửa. Có vẻ như cảm xúc trong ít giờ lưu lại Huế của các chị làm cho câu chuyện giữa chúng tôi cũng không đủ nhiều cho mọi thứ. Một cuộc gọi. Những âm thanh của tin nhắn. Những lần đứng lên rồi ngồi xuống để lấy bố cục. Vài khoảnh khắc của ký ức vừa được gọi tên. Vài ba người bạn chung được nhắc tới. Cả những tên tuổi - nếu có thể gọi là thế - công việc chung nữa mà chỉ cần chạm tới là đã có thể hiểu nhau ngay rồi…
Tôi gọi thêm một bình trà. Quán dễ thương ngay từ cách phục vụ, từ việc người vừa ngồi xuống ở bên cạnh đứng dậy châm thêm nước cho người cũng là khách như mình. Có lẽ vì thế nên trà ngon thêm. Cho đến khi chén trà bé xíu cũng có màu như nắng thì bạn chị đứng dậy. Chị ngồi lại cùng tôi. Bên bàn nắng. Tôi thích kiểu cười như không, và kiểu nói rất hài hước về việc phải cử ông xã của mình đi gặp một đối tác trong sáng nay, ở thành phố mà chị sống, chỉ để giải thích với vợ của đối tác rằng, những câu chat trong gmail chỉ là đùa cho đời vui chút thôi.
Rồi nhận ra sự dễ thương khác ở người vắng mặt - là chồng chị! Chắc chắn rằng, chồng tôi cũng sẽ biết về cách đùa vui nếu lỡ mà tôi có những cuộc trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, hay những người nào đó có mối quan hệ khá thâm tình, nhưng để đi gặp, giải thích, có lẽ là điều… còn khuya mới có. Sau đấy là vài điều nữa về nghề, về chữ, về người. Rồi tôi cũng không thể kéo chị nấn ná thêm khi chị phải bắt đầu một cuộc đi khác trong ngày.
Tôi, thú thật, là chưa có nhiều lắm những cuộc ngồi lâu, và thường kèm với bia, hoặc rượu, dù chúng tôi chỉ là những người phụ nữ, phần lớn ngồi xuống để góp thêm phong vị. Có lẽ vì thế mà khi ngồi bên hiên, nhìn nắng xuyên qua cây, xuyên qua lá và nhìn mấy nốt thánh thót trên khung hình mà chị gửi qua facebook, thấy thật dễ chịu và muốn gặp lại nụ cười của chị…
HỒNG HẠNH