Một trong những nhân tố đóng góp vào thành công của ngành du lịch Đà Nẵng những năm qua chính là hiệu quả thu hút đầu tư. Tuy nhiên, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo sẽ khó khăn và nặng nề hơn, đó là đưa du lịch Đà Nẵng phát triển theo chiều sâu, thu hút bền vững các nguồn khách, khai thác tối đa tiềm năng điểm đến gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.
Chùa Linh Ứng-Sơn Trà, địa điểm du lịch tâm linh được du khách thập phương ưa thích. Ảnh: Minh Trí |
Thành phố đã khơi thông dòng vốn bằng nhiều chính sách linh hoạt, hấp dẫn. Diện mạo du lịch thành phố thay đổi từng ngày với hàng loạt thương hiệu lớn: Furama, InterContinental, Hyatt, Pullman, Crowne, Vinpearl, Bana Hills…, các nhà hàng, khu vui chơi, giải trí, mua sắm…, cùng với việc nhanh chóng hoàn chỉnh hạ tầng hiện đại với đường sá, cầu qua sông Hàn, sân bay, bến cảng, nhà ga… đã biến Đà Nẵng trở thành “Điểm du lịch mới nổi châu Á”, “Điểm đến lễ hội & sự kiện hàng đầu châu Á”, “Thành phố đáng sống”…
Mặc dù vậy, khi đặt cạnh các trung tâm du lịch biển trong khu vực hay trên thế giới như: Bali, Phukhet, Maldive, Hawaii… thì Đà Nẵng vẫn còn khoảng cách khá xa. Chúng ta đã đạt được mục tiêu ở giai đoạn đầu là nâng tầm du lịch thành phố, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tuy nhiên, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo sẽ khó khăn và nặng nề hơn, đó là đưa du lịch Đà Nẵng phát triển theo chiều sâu, thu hút bền vững các nguồn khách, khai thác tối đa tiềm năng điểm đến gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.
Điều này càng có ý nghĩa khi lãnh đạo thành phố đã chính thức chọn năm 2018 là “Năm thu hút đầu tư”. Vậy chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề gì?
Tiềm năng và hệ thống sản phẩm
Trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, tại Hội nghị chuyên đề xúc tiến Đầu tư Du lịch Đà Nẵng, ý kiến của ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố nêu rõ, việc hình thành các sản phẩm du lịch mới, ưu tiên phát triển theo 3 nhóm sản phẩm chính: du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, hội nghị hội thảo (MICE); du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, làng quê, làng nghề, đa dạng hóa sản phẩm du lịch bổ trợ như du lịch tâm linh, du lịch văn hóa-ẩm thực, chữa bệnh-làm đẹp, du lịch thể thao giải trí biển...
Đây là định hướng hết sức đúng đắn, phù hợp với tài nguyên du lịch và thế mạnh của thành phố. Tuy nhiên, để phát huy được những lợi thế riêng có của thành phố, chúng tôi đề xuất thêm nhóm sản phẩm du lịch đô thị (City break) gắn với thành phố trung tâm (Hub city) của cả khu vực. Đây chính là 4 nhóm sản phẩm trụ cột định hướng cho hoạt động quy hoạch và thu hút đầu tư.
City break đã được đưa vào Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, là loại hình du lịch ngắn ngày tại một thành phố là trung tâm vùng, thu hút du khách bằng sự hiện đại, tiện ích, mới mẻ, thời thượng, an ninh, an toàn, trong lành, mến khách… gắn với các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Loại hình này có sự trở lại của du khách rất lớn, làm tăng nhanh lượng khách và nguồn thu du lịch.
Chỉ khi trở thành một Hub city, với sự kết nối giao thông và trung chuyển thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, thì City break mới có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Đà Nẵng là một trong số ít các thành phố có cơ hội phát triển theo hướng này.
Tầm nhìn quy hoạch và không gian thu hút đầu tư
Tài nguyên du lịch dồi dào và hiện trạng đầu tư, cấp phép cho hệ thống dịch vụ du lịch hiện nay đang gây áp lực lớn lên các nhà định hướng quy hoạch. Công việc này đòi hỏi phải có tầm nhìn vượt trước, tư duy dài hạn, cầu thị lắng nghe, kiên trì bản lĩnh của lãnh đạo thành phố thì Đà Nẵng mới có được phương án tối ưu nhất trong rất nhiều phương án cho quy hoạch dài hạn.
Cần nhìn thấy bức tranh phát triển của du lịch Đà Nẵng trong 30 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm nữa. Như vậy, quan điểm và tầm nhìn quy hoạch là yếu tố xuyên suốt, chi phối mọi quyết định về quy hoạch và cấp phép đầu tư.
Đà Nẵng nên được quy hoạch là thành phố tựa núi, hướng biển (tựa sơn, hướng thủy), lấy Sơn Trà, Bà Nà, Hải Vân và Ngũ Hành Sơn làm trung tâm tạo vùng, bao bọc cho phần lõi là trung tâm thành phố. Hướng biển trong qui hoạch dài hạn theo thứ tự ưu tiên là Vịnh Đà Nẵng, sau đó mới đến vệt Thọ Quang, Mỹ Khê, Non Nước; lấy sông Cu Đê ở phía bắc và sông Túy Loan ở phía nam làm ranh giới cho bán kính phát triển, kết nối với trung tâm du lịch phía nam (Điện Bàn, Hội An) qua sông Cổ Cò.
Như vậy, trong dài hạn, Đà Nẵng sẽ là một điểm đến rất lý tưởng với không gian rộng lớn, vừa hiện đại, tiện ích vừa bản sắc, truyền thống. Lấy du lịch sinh thái biển đảo, rừng núi, sông hồ làm hướng phát triển chủ đạo, gắn với cộng đồng dân cư; là cửa ngõ đi đến các di sản; và khi kết nối với Lăng Cô – Bạch Mã – Cảnh Dương ở phía bắc, Điện Bàn – Hội An – Thăng Bình theo vệt biển phía nam thì đây sẽ là một trong những trung tâm du lịch biển tốt nhất khu vực Đông Nam Á.
Thu hút đầu tư như thế nào?
Kêu gọi đầu tư cái gì, ở đâu, luôn là một câu hỏi khó. Đà Nẵng còn quá nhiều tài nguyên dưới dạng tiềm năng chưa được đầu tư khai thác, đặc biệt là bán đảo Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng, đèo Hải Vân, dọc sông Cu Đê và sông Túy Loan.
Nên đầu tư Sơn Trà thành công viên sinh thái quốc gia, với công viên đại dương, đường đi xe đạp, đường đi bộ trong rừng, đường ngắm voọc chà vá chân nâu, ngắm chim…; vịnh Đà Nẵng trở thành điểm nhấn cho các hoạt động hướng biển, trong đó có thể thao, giải trí biển (cano, kayak, câu cá, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới nước…), tổ chức sự kiện trên biển (thi lướt sóng, dù lượn, đua thuyền buồm…), tour trên vịnh (Làng Vân, Đảo Ngọc, Bãi Nam…); đưa vào khai thác các bãi cát ven Hải Vân, Sơn Trà thành các điểm tham quan (Làng Vân, Sũng Cỏ, Bãi Cát Vàng, Bãi Đá Đen…); hình thành trung tâm du lịch thiền, chữa bệnh, du lịch tâm linh, khu nghỉ dưỡng cho người lớn tuổi; các làng sinh thái, làng nghề, làng cổ, làng cộng đồng dân tộc Cơ tu dọc sông Cu Đê và sông Túy Loan…
Về cơ sở hạ tầng, nhanh chóng hình thành hệ thống đường bộ cao tốc nối Đà Nẵng với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và nước bạn Lào (qua cửa khẩu Đak Ốc); đẩy nhanh tiến độ di chuyển và xây mới Ga Đà Nẵng; khơi thông sông Cổ Cò để hình thành tuyến du lịch đường sông Đà Nẵng – Hội An; đầu tư cảng Tiên Sa thành trung tâm tàu biển du lịch và bến du thuyền theo mô hình của trung tâm tàu biển du lịch Singapore với công suất tiếp nhận và vận chuyển khoảng 3-4 triệu khách/năm; phà đi Cù Lao Chàm, Chân Mây, Làng Vân, Đảo Ngọc; tàu du lịch các loại thăm vịnh và du thuyền cá nhân.
Dự trữ quỹ đất để mở rộng sân bay Đà Nẵng, đầu tư nâng công suất khai thác lên 30-40 triệu khách/năm vào năm 2050. Xúc tiến mở thêm nhiều đường bay trực tiếp, đặc biệt từ châu Âu, Trung Đông, Úc. Đầu tư thêm nhiều bãi đỗ xe và phương tiện giao thông công cộng. Có như vậy, Đà Nẵng mới thực sự trở thành trung tâm giao thông và trung chuyển cho toàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả khu vực Đông Nam Lào.
Về cơ sở dịch vụ cơ bản phục vụ du khách, hạn chế cấp phép xây dựng khách sạn 3 sao trở xuống, hạn chế cao tầng trong vùng lõi, kêu gọi đầu tư khu nghỉ mát 3-4 sao quy mô lớn trên bãi biển (hiện Đà Nẵng rất thiếu khu nghỉ mát loại này, là một trong những lý do khách Nga chuyển vào Nha Trang, Phú Quốc), ưu tiên cho các thương hiệu quản lý khách sạn lớn, các cơ sở dịch vụ đẳng cấp theo hướng nghỉ dưỡng cao cấp, tổ chức hội nghị hội thảo, các đơn vị chứng minh được nguồn khách; mở rộng không gian đầu tư khu nghỉ mát lên khu vực Xuân Thiều, Nam Ô, Làng Vân, tạo thành hệ thống dịch vụ trong vịnh; khuyến khích đầu tư khu nghỉ mát dọc sông Cổ Cò, hình thành các khu home stay, hostel tập trung. Về các dịch vụ bổ sung, đây chính là các hạng mục cần nhanh chóng thu hút đầu tư, bao gồm: chương trình biểu diễn nghệ thuật với quy mô sân khấu trên dưới 3.000 người như một số nước lân cận; các khu mua sắm tập trung, phố đi bộ 24/7, chợ đêm, khu vui chơi giải trí quanh các khu nghỉ mát và trên tuyến đường biển; qui hoạch đầu tư khu quảng trường trung tâm, khu cắm trại, không gian công cộng để tổ chức sự kiện.
Loại hình sản phẩm cơ bản còn thiếu tại Đà Nẵng, làm cho điểm đến thiếu bền vững, không kéo dài được thời gian lưu trú của du khách là việc thiếu các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa địa phương.
Tái hiện được các làng nghề (Đá Non Nước, khô mè Cẩm Lệ, chiếu Cẩm Nê, nước mắm Nam Ô…), các làng sinh thái, làng cổ; mở tuyến du lịch bằng thuyền từ bến Bảo tàng Chăm đi bến Ngự (sau lưng chùa Quán Thế Âm), tuyến về miền Chăm xưa đi Túy Loan, Phong Lệ, tái hiện lại di tích tháp Chăm kết hợp với tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đi thuyền Chăm cổ, tour Đà Thành Tứ trấn…, sẽ rất hấp dẫn đối với du khách.
Để có thể thu hút bền vững các nhà đầu tư về du lịch, cần có một chính quyền liêm chính, kiến tạo, minh bạch, cầu thị; làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, cam kết bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, tránh những biến động bất thường, đặc biệt là về nguồn khách.
Tiếp tục đổi mới về thủ tục hành chính để tạo được ấn tượng và niềm tin cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần làm rõ lộ trình đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư, cùng cam kết về nguồn lực và kế hoạch xúc tiến, quảng bá, giới thiệu điểm đến cho các nguồn khách tiềm năng, hỗ trợ du khách khi đã đến Đà Nẵng.
Ngoài ra, việc tạo một môi trường an ninh, an toàn, thân thiện, mến khách; một điểm đến “4 an”, cùng với lợi thế về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao sẽ tạo sự hấp dẫn và sự an tâm cho nhà đầu tư. Với tất cả sự mong mỏi của người dân thành phố, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của cơ quan quản lý Nhà nước, sự chung tay góp sức của nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; dứt khoát chúng ta sẽ có một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế mang tên Đà Nẵng trong tương lai không xa.
Từ 70 đến 700 Mười lăm năm trước, Đà Nẵng còn là vùng trũng về du lịch và gần như chưa có tên trên bản đồ du lịch khu vực. Du khách thường chỉ đi ngang qua Đà Nẵng rồi lưu trú ở Huế và Hội An. Cả thành phố chỉ có khoảng trên dưới 70 khách sạn và 20 công ty lữ hành/chi nhánh. Năm 2002, tổng lượng khách đến Đà Nẵng chỉ đạt 447.916 lượt khách, doanh thu đạt 265 tỷ đồng, chưa có đường bay quốc tế trực tiếp, du khách đến Đà Nẵng chủ yếu bằng đường bộ, đường biển và đường bay nội địa từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Hiện Đà Nẵng đã có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống dịch vụ phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt các nhu cầu của du khách. Năm 2017, Đà Nẵng đón khoảng 6,6 triệu du khách, trong đó có khoảng 2,3 triệu khách quốc tế, liên tục đạt mức tăng trưởng 20-30%/năm, doanh thu chuyên ngành đạt 19.403 tỷ đồng. Thành phố có gần 700 khách sạn với hơn 30.000 phòng, đón 29 đường bay quốc tế trực tiếp. (Nguồn: Niên giám Thống kê 2005 và Sở Du lịch TP. Đà Nẵng) |
Cao Trí Dũng(*)
(*) Giảng viên Khoa Du lịch-ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng