Không biết thanh âm đầu tiên của buổi sớm trong ngày, bạn nghe được là gì?
Là thanh âm của tiếng còi xe khi bạn thức dậy giữa phố phường nhộn nhịp. Tiếng sắp xếp bàn ghế từ ngôi quán nhỏ bên vỉa hè làm nên rôm rả, tất bật. Hồi ở phố, bao giờ mình cũng thức giấc bởi tiếng chuyện trò của đôi vợ chồng bán mì quảng đầu ngõ. Thể nào chú cũng hỏi cô, tối qua má bây ngủ được không, nằm mơ gì mà nói mớ thấy ớn. Nằm trong chăn, nghe cuộc chuyện trò nhỏ dần, mình hình dung những buổi sớm của vợ chồng họ bao năm qua đều êm đềm vậy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Chuyển trọ đôi lần, nhiều sớm ở phố đã dậy bởi tiếng ì xèo quanh xóm lao động. Ai nấy tất bật tới lui, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Lúc ấy còn đi học, đã chẳng ngờ mai mốt đi làm, mình đâu có cơ hội nằm nín lặng vài phút giây để yên ả nghe đời lăn nhịp. Sự lấn bấn của người trưởng thành và kẻ non nớt trong vài ba buổi sớm chần chừ thức giấc hóa ra khác nhau từ trách nhiệm.
Bồi hồi khi nhớ những sớm hồi con nít đã thức giấc ở quê bởi tiếng người í ới gọi nhau ra đồng. Mình nằm im để nghe thêm vài ba tiếng gà gáy lanh lảnh sau vườn và âm thanh xào xạc của đám cây lá cọ vào nhau. Nghe tiếng chim líu ríu chuyền cành, bầy gà thong thả nhặt cơm nguội, tiếng cơm sôi và lửa reo lách tách từ căn bếp của nội. Nhớ nhất là tiếng dép lẹt xẹt khi nội quét sân rồi nhổ phẹc bã trầu xuống đất. Tất cả thanh âm có nội đều nằm trong ký ức nên sau này có về quê, những sớm thức dậy bao giờ cũng thiếu vắng quá nhiều.
Ám ảnh nhất là vài lần tỉnh giấc ở bệnh viện. Bạn phải nghe tiếng người ta đau đớn la hét, tiếng người nhà khóc than khi một ca bệnh nào đó không thể cứu vãn. Chứng kiến cảnh đó chẳng ai mong chờ nên đôi lần loay hoay giữa bao mong cầu của cuộc sống, phân vân giữa ranh giới bình yên hay bon chen như người ta, mình đã luôn mong đánh đổi tất thảy lấy bình an hiện diện. An từ giấc ngủ tròn trịa của cha mẹ và các em để sớm ra nghe hồ hởi bắt đầu ngày mới ngay tại nhà mình.
Những người trẻ thỉnh thoảng vẫn thèm “thức dậy ở một nơi xa” - cụm từ vẫn thường được dùng mỗi khi bạn chụp ảnh sáng sớm ở đâu đó khác nơi hằng sống. Thói quen khi mệt mỏi, bạn xách đồ lên và đi an trú nơi lạ xa vài ngày, hít thở không khí và ngắm nhìn cảnh sắc, rời xa chốn quen thuộc để tâm mình tĩnh tại. Thức giấc ở nơi lạ, cảnh bình minh bên ngoài sẽ khác và hẳn nhiên âm thanh cũng khác. Bạn chùng lòng nghĩ suy điều khiến mình trăn trở bấy lâu, cố gác lại những nỗi lòng không đáng có. Đôi người đi rồi về lại càng buồn và hẫng hụt hơn bởi bản thân chưa thoát được nỗi buồn hiện tại. Thế nên, dù thức giấc ở đâu, mình cố đừng đeo mang nỗi buồn hôm qua để trút thảy vào hôm nay.
Trong những chuyến đi và bao buổi thức dậy của mình, cảm giác thức giấc ở phố núi mộng mơ, khi nhìn ra cửa sổ thấy sương mờ đặc, tiếng bồ câu rúc rích bên chuồng, mình đã nghĩ đó là những sớm bình yên quý giá. Cho đến buổi về nhà, sớm đầu tiên
thức dậy bởi tiếng gọi của mẹ, bật cười nhận ra, đây mới là sớm bình yên và thanh âm bình yên nhất.
Ở mỗi thời điểm trong đời, hẳn nhiên, bạn sẽ thức dậy ở vài nơi khác nhau để nghe vô vàn thanh âm tiếng lạ. Thật khó để chọn lựa đong đếm xem thử giây phút nào mình thức giấc bởi thanh âm đáng nhớ nhất. Cho đến bữa bạn trở giấc bởi tiếng kèn đám ma tiễn đưa một người trong xóm vừa xong nhiệm vụ nhân gian để rời đi sớm, bạn mới thấy trân quý những buổi sáng rất đỗi bình thường khác.
Nên chi, chỉ mong mỗi chúng ta, sớm thức giấc sẽ nghe thật nhiều âm thanh bình thường, không hằn học, cãi cọ, không đớn đau, buồn bã, không mất mát, bi thương. Những buổi sớm sẽ trong veo bởi mưa nắng thường nhật quanh mình cùng vài tiếng nói lạ quen hay tiếng người thương vẫn còn say ngủ. Dù náo động hay yên ả, đó là những thanh âm bình yên đáng giá bởi chúng mình đã được sống, được hiện diện và yêu thương đủ đầy.
DIỆU ÁI