Người đi tìm hoa...

.

Chiều nay, có một người đàn ông dừng lại trước nhà ngập ngừng muốn hỏi thăm. Anh ta không hỏi người, cũng chẳng phải một nơi chốn nào cố định. Mà anh ta đang tìm một cây hoa nhiều năm trước đây đi qua từng nhìn thấy. Cơn dông chiều đang ập đến. Mây đen ùn ùn, gió bắt đầu nổi lên. Trên đường, công nhân từ các khu công nghiệp đổ ra, vội vàng lao nhanh để về nhà cho kịp.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Sáu năm trước đi qua đây tôi từng thấy một cây hoa gạo nở đỏ rực cả khoảng trời. Giờ quay lại tìm cả đoạn đường dài vẫn không thấy cây đâu. Không lẽ cây đã bị người ta chặt mất?

- Tôi về đây từ ba năm trước, không thấy cây gạo nào anh ạ. Có thể anh nhớ nhầm ở một đoạn đường nào khác thì sao?

- Có những thứ ký ức không bao giờ lẫn lộn được chị ạ.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống. Anh ta ngồi trú mưa trong quán nước nhà tôi, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng trời trước mặt. Theo hướng anh ta nhìn tôi chỉ thấy một cánh đồng lúa non còn sót lại bên rìa thị xã. Có thể vài năm nữa đồng ruộng cũng sẽ được quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng bán đấu giá cho những người cần đất thổ cư. Thị xã đang trong quá trình quy hoạch để phát triển lên thành phố thì làm sao tránh khỏi những đổi thay. Cây hoa gạo mà người đàn ông này kiếm tìm có thể đã bị chặt giống như cả trăm cây bạch đàn, xoan, sấu khác. Nhưng, giữa cuộc sống tất bật này người ta đi tìm vàng, tìm cách làm giàu, tìm kế sinh nhai, tìm đủ thứ thiết thực cho đời sống. Ở thời buổi để người đi tìm người đã khó tại sao anh ta lại cất công đi tìm một cây hoa đất lạ?

- Vì tôi và cô ấy từng đứng dưới gốc cây hoa gạo mà hẹn ước với nhau. Chỉ tiếc rằng khi quay trở lại, người không còn kề bên và cây cũng không còn nữa. Nhưng tôi không bao giờ quên cái màu đỏ như những đốm lửa cháy trên nền trời xanh thẳm. Như tuổi trẻ của chúng tôi ngày đó.

- Có một người từng nói với tôi, chỉ cần ta luôn nhớ về cây, thì ngay cả khi nhìn vào một khoảng không vẫn sẽ thấy tán lá xanh và hoa đang bừng nở.

- Có lẽ vậy, chị à…

Anh ta khép mắt lại. Gió đổi hướng, màn mưa hắt vào mặt người đàn ông ướt đẫm chân mày. Tôi lặng lẽ rời đi nhóm bếp lửa thổi cơm cho bữa chiều. Để mặc cho người lạ nhìn ngắm cây hoa trong thẳm sâu ký ức. Còn tôi miên man nhớ về mẹ của mình, người cả đời đi tìm một loài hoa mà bà từng nhìn thấy đúng một lần duy nhất trong đời. Mẹ nói đó là một loài hoa dại màu vàng, cánh mỏng, tưởng không có gì đặc sắc nhưng chẳng hiểu sao lại ám ảnh tâm trí người nhìn. Những miền đất tôi từng đi qua, từng mang về biết bao giống hoa dại màu vàng nhưng mẹ tôi đều lắc đầu. Sau này khi đã làm vợ và làm mẹ của những đứa con trưởng thành, tôi tự nhiên nghĩ về sự đi tìm của mẹ. Có thể mẹ không còn nhớ rõ hình dáng và sắc màu của loài hoa mà mình gặp năm xưa. Cũng có thể đó chỉ là loài hoa thông thường nhưng trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời một người đàn bà sẽ thấy được thứ hương sắc khác. Tôi đoán mẹ đã nhìn hoa vào khoảnh khắc hạnh phúc nên thứ màu vàng càng trở nên diệu vợi. Như tôi nhìn cây cỏ vào lúc mình cô đơn, tươi xanh mấy cũng trở nên ảm đạm. Mẹ đi tìm hoa hay thật ra là mẹ đi tìm lại thứ cảm xúc của ngày xưa cũ?

Bạn tôi, lúc mới lớn từng hùng hồn tuyên bố “quê mình nghèo quá, lớn lên nhất định tớ sẽ thoát ly đi tìm một vùng đất hứa”. Bạn xuống phố nuôi ước mơ đổi đời, được chu du thiên hạ. Bạn thành đạt sau nhiều nỗ lực, từng ra nước ngoài sinh sống nhiều năm. Nhưng năm ngoái bỗng nhiên bạn trở về Việt Nam làm việc. Rồi bạn mua đất quê xây nhà vườn để cuối tuần cả nhà về nghỉ ngơi. Tôi hỏi bạn “Có biết bao người muốn đi mà không được sao cậu lại trở về?”. Bạn cười bảo “Thật ra mình dại quá. Nửa đời cứ đi tìm đẩu đâu. Cuối cùng thì nhận ra chẳng đâu bằng quê nhà. Bởi những thành phố xa xôi, hiện đại thứ gì cũng có nhưng tìm hoài không thấy hoa xoan tím, hoa gạo tháng ba, những ngồng cải bung hoa vàng tươi trong nắng. Đến hoa bưởi ở xứ người cũng có mùi hương khác. Mệt quá rồi, chi bằng trở về quê để được sống bên những gì thân thuộc”. Tôi trước giờ mỗi khi nghĩ về bạn đều thấy mình kém cỏi, thiệt thòi. Đâu biết thứ bạn tìm bao năm lại là thứ cạnh tôi luôn có sẵn…

Giờ thì cơn mưa tạnh, mây đen đã tan ra. Người đàn ông lạ đã rời đi, khoảng không ở trước nhà hình như có cây hoa gạo vừa mới nở. Ấy là tôi nghĩ thế…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.