Thơ

.

Đỗ Xuân Đồng

Sinh năm 1952 tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Hiện sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Mỗi đời người đều có những trải nghiệm riêng. Với nhà thơ, họ thường gửi gắm trong thơ mình đôi khi chỉ vài câu thơ dung dị mà lay động lòng người bằng chính sự trải nghiệm và cảm xúc của người nghệ sĩ. Đỗ Xuân Đồng “lang thang giữa cuộc vui buồn/ mà lòng đau đáu nhìn hoàng hôn buông”. Lúc chiều về, nhà thơ giật mình thấm thía nhận ra “âu đời sắp cạn thiệt hơn”... Có phải đó là sự chiêm nghiệm đúc kết bằng chính máu thịt của tâm hồn Đỗ Xuân Đồng trước cuộc sống đầy buồn vui, được mất này? Còn gì đâu sau những thăng trầm, tất cả chỉ là giấc mơ thôi!.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 

 

Cuộc tình hoàng hôn


Bên song ngồi ngắm hoàng hôn
ráng hồng mây quyện đục trong bầu trời
đàn chim chấp chới ngàn khơi
sông nhàn nhã sóng ru nôi cuộc tình

Hoàng hôn em thắp nén xinh
soi miền ký ức nguyên trinh một thời
tuyết trong veo phủ xuống đời
mà lòng ấm áp nguyện lời thủy chung

Tuổi xuân bươn chải ngàn trùng
bao đêm huyễn hoặc mơ cùng giấc mơ
ai chưa từng trải ngu ngơ
thì sao thấu hiểu tình thơ, tình hờn!

Âu đời sắp cạn thiệt hơn
cuộc tình xưa mãi vẫn còn non tơ
ngất ngư cho đến bây giờ
dòng đời thổn thức ngật ngờ hoàng hôn.

Vui sống với đời

Thôi ta cứ để cho đời
đẩy đưa đi khắp muôn nơi vui buồn
một ngày ai biết mưa tuôn
bão giông ập xuống, hư không đến tìm?

Thôi thì chớ có nỗi niềm
cũng không cưỡng được đến thềm thiên thu
trăm năm, ừ cũng xa mù
ta vui vẻ sống, thực hư mặc đời!

Lang thang

Lang thang theo đám mây ngàn
bay qua cổ tích, bay quàng về đây
ráng chiều ưng ửng, hây hây
nghe trong giọt nắng tình ngây ngất tình

Ngỡ mình trong cõi vô minh
thực hư em ẩn huyền linh cuộc đời
suối khe mãi chảy về xuôi
tình tôi trôi ngược về nơi thượng nguồn

Lang thang giữa cuộc vui buồn
mà lòng đau đáu nhìn hoàng hôn buông.

Khao khát sống

Tuổi thơ ta bú mẹ
lớn lên ta bú đời
ai chẳng khao khát sống
yên bình và thảnh thơi?

Con thuyền giữa biển khơi
dập dềnh bao khát vọng
thuyền lặng thầm mong đợi
cá đầy khoang trở về?

Khát khao ơi khát khao
như mầm cây đang lớn
hút khí trời, phù sa
dâng đời những mùa hoa

Ta bồi hồi nghĩ lại
thăng trầm giữa thế gian
lòng bỗng nghe xa ngái
khát khao giữ, chớ tàn!

                         Đ.X.Đ


 

;
;
.
.
.
.
.