Chờ đến bao giờ

.

Không có giọt lệ nào trên gương mặt sau tiếng còi tan trận, thay vào đó là đôi mắt ngước nhìn vào khoảng không cùng cái gật đầu khiên cưỡng khi bắt tay đối thủ, Messi khiến người ta cảm nhận về một nỗi chán chường đang vây bủa quanh mình.

Messi (số 10) trong trận Argentina đối đầu với Brazil ở bán kết Copa America 2019.  Ảnh: AFP
Messi (số 10) trong trận Argentina đối đầu với Brazil ở bán kết Copa America 2019. Ảnh: AFP

Có vẻ như anh muốn khoảnh khắc mang tính thủ tục này- bắt tay chào đối thủ và ngước mặt từ biệt khán giả- trôi đi càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Có gì hào hứng để mà nán lại sân bóng chết tiệt này, sân bóng đã từ chối cả hai cơ hội gỡ hòa của đội bóng mình, trong đó có cú sút của chính Messi khiến bóng dội cột dọc!

Cục diện trận bán kết Copa America 2019 sẽ đi vào hướng nào nếu cú đánh đầu của Aguero không chạm vào mép xà ngang và liệu chủ nhà Brazil có đủ tinh thần và trí lực để chơi trò phản công dẫn đến bàn thắng thứ hai của Firmino nếu khung thành không trở thành vị cứu tinh cho chủ nhà mà từ khước các nỗ lực của anh và đồng đội?

Không có chữ “nếu” trên sân cỏ, nhất là trong những trận cầu mang tính quyết định như trận bán kết giải đấu lớn nhất khu vực Nam Mỹ. Brazil vì thế đã đoạt vé vào chung kết một cách thuyết phục qua lối chơi hợp lý vào ngày các cầu thủ của họ không mắc sai lầm nào. Jesus- người trước đó mờ nhạt vì chưa tạo được ấn tượng nào- đã trở thành người hùng trong một tập thể cố kết, giàu hứng khởi.

Cả hai bàn thắng đánh gục đối phương đều mang dấu giày của chân sút khoác áo Manchester City, trong đó, thú vị nhất có lẽ là cú đi bóng dũng mãnh vượt qua ba hậu vệ Argentina kết thúc bằng đường chuyền như đặt vào chân Firmino để anh này ung dung vẩy bóng vào lưới trống. Vì vậy mà, trên sân bóng, chớ vội phê phán hoặc chỉ trích ai đó nếu thấy họ mãi tịt ngòi.

Càng thêm mến yêu chàng trai lớn lên từ các vỉa hè chật chội Brazil với giấc mơ ngày nào đó trở thành niềm cảm hứng của đất nước. Các khu phố náo nhiệt của Rio De Janiero hẳn vẫn còn âm vang khúc ca về bao đứa trẻ nghèo trong đêm sâu mơ thấy mình phút chốc biến thành những Zico, Romario, Rivaldo, Ronaldo…

Những Jesus, Coutinho, Athur hiểu mình đang đến gần với chiếc cúp giá trị nhất khu vực Nam Mỹ và hẳn đang làm hết sức cho cái đích cuối cùng này. Vật cản còn lại của họ chỉ là một Peru từng bị Brazil đánh gục những năm bàn không gỡ ở vòng bảng mới đây thôi. Trong niềm háo hức, họ sẽ chờ trận chung kết như chờ đợi vận hội giúp nền bóng đá xứ sở mình xua tan bao nghi ngại về một giá trị truyền thống bị thời cuộc sân cỏ làm phai mờ, điều không nên xảy ra với một tên tuổi từng năm lần quán quân thế giới.

Không như những người Brazil sôi nổi, ở phía đối thủ vừa bị họ đánh bại, có một người dường buông bỏ trong xót xa những chờ đợi bấy lâu về một chiến tích khả dĩ giúp mình về gần hơn với tình tự quê nhà. Đó là Messi, người đội trưởng nhiều ưu tư vì gánh nặng của Argentina.

Lâu thật lâu rồi, anh chờ đợi một danh hiệu trong màu áo tuyển thủ sau các vấp ngã đắng cay ở ba trận chung kết lớn tại World Cup và Copa America. Nhưng rồi sân cỏ cứ chơi trò phỉnh phờ đuổi bắt, hăng hái dắt anh đến bến bờ vinh quang rồi đành đoạn xô ngã anh không thương tiếc.

Lại thêm một lần Messi trở về với nỗi tuyệt vọng. Tự tay anh tháo chiếc băng đội trưởng trên đường rời sân sau trận bán kết đáng quên. Nhiều đồng đội trẻ của anh như Martinez đã không cầm được nước mắt. Cũng đúng thôi, họ còn trẻ trong khi anh thì đã chớm già. Họ còn thời gian để chờ đợi và làm lại trong khi bản thân anh thì dường cạn thanh xuân. Anh đã chờ, đã làm hết sức nhưng cái điều mong chờ kia thì vẫn lạnh lùng quay mặt. Chẳng biết anh còn đủ lòng vui để làm lại và chờ đến bao giờ…

Đình Xê
 

;
;
.
.
.
.
.