Ai cũng từng là lữ khách(*)

.

Nếu sự sống là một hành trình thì mỗi người đều là lữ khách trên chuyến tàu cuộc đời mình với muôn vàn gấp khúc, đủ đầy các cung bậc cảm xúc, buồn vui đan xen.

Trong chuyến hành trình đằng đẵng của đời mình, mỗi người cần phải trải qua và đối mặt với những thử thách gì? Đương nhiên không ai muốn mình đi qua một cuộc đời tẻ nhạt, nhưng dẫu có nhạt nhòa hay đầy ý nghĩa thì đó cũng là một hành trình. Nói một cách ví von đó là chuyến tàu cuộc đời. Thông qua Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà của cậu bé Giovanni, nhà văn Nhật Bản Kenji Miyazawa không chỉ trao cho người đọc một tấm vé trở về tuổi thơ với khung trời bạt ngàn sao đêm đầy mơ mộng, mà ông còn gợi lên trong ý nghĩ bạn đọc những ý niệm, cảm nghiệm về cuộc đời.

Cậu bé Giovanni lớn lên trong một gia đình nghèo khó, mẹ cậu ốm liệt giường, còn bố cậu trong một chuyến đi biển rồi biền biệt không một dòng tin trong thời gian dài. Giovanni trải qua những tháng ngày ấu thơ với lời trêu chọc của bạn bè đồng trang lứa. Đó là nguyên nhân chính khiến cậu mất tự tin, thậm chí ngay cả những câu hỏi của thầy giáo trên lớp học, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu để trả lời trong khi chính cậu biết rõ mười mươi đáp án.

Thâm tâm Giovanni vẫn luôn hướng đến những khát vọng đầy lạc quan, mong đến ngày bố cậu trở về, mang theo chiếc áo da rái cá mà bố cậu từng hứa ngày ra đi để bạn bè bớt trêu chọc mỗi khi bắt gặp cậu xuất hiện trên đường hay trong lớp học.

Chỉ một lần lỡ khoe với bạn bè lời hứa của bố về việc bố sẽ làm cho Giovanni một chiếc áo khoác bằng da rái cá. Bạn bè cậu không tin điều đó, họ cho rằng Giovanni đã nói dối. “Giovanni, chiếc áo khoác da rái cá của mày kìa” - câu nói đầy châm chọc của Zanelli luôn sẵn sàng bật ra mỗi lúc thấy Giovanni xuất hiện khiến cậu vô cùng tủi thân. May mắn cho cậu là mỗi lúc như vậy, Giovannin đều bắt gặp ánh mắt cảm thông của Campanella.

Cả hai thường chơi cùng nhau ở nhà của Campanella. Ở đó, Giovannni thỏa sức được đọc những cuốn sách bổ ích từ giá sách của bố của Campanella - một vị tiến sĩ uyên bác. Và trong những lần đọc sách ấy, Giovanni may mắn đọc được quyển sách rất hay viết về dải Ngân Hà. Cũng từ cuốn sách đó đã giúp Giovanni và Campanella có cảm hứng với giờ thiên văn học ở trường. Cả hai đều ước mơ được chạm tay tới những vì sao.

Một tối sau khi tan trường, trong khi bạn bè đang háo hức tham gia lễ hội Ngân Hà thì Giovanni lặng lẽ rời nhà để đi lấy sữa cho mẹ. Trên đường đi, cậu nhìn lũ bạn và thoáng tủi thân nhưng lòng hiếu thảo lớn hơn cả nên cậu vẫn rảo những bước chân thật nhanh đến nơi bán sữa. Trong lúc chờ chủ tiệm sữa về, Giovanni tranh thủ chạy về phía bờ sông để ngắm Ngân Hà. Chính lúc đó cậu vô tình đi lạc tới nhà ga Ngân Hà và lên một chuyến tàu với một hành trình kỳ diệu. Vui sướng hơn khi trên chuyến tàu ấy, cậu bắt gặp người bạn thân tốt bụng là Campanella cùng đồng hành.

Cả hai đã trải qua những giây phút diệu kỳ nhất của thời thơ ấu, ở đó họ được chạm tay tới những vì sao, được chu du trong vũ trụ rộng lớn - nơi có thảm cỏ xanh mướt, có dòng suối nhỏ chảy róc rách, có đàn cò trắng bay lượn và cả một vườn táo khổng lồ… Không chỉ vậy, hai cậu bé còn gặp được một người săn chim, được nghe ông lão kể vô vàn chuyện về loài cò trắng ở dải Ngân Hà… Đi qua mỗi sân ga, mỗi trạm dừng, Campanella và Giovanni lại được trải nghiệm một điều mới mẻ.

Chuyến tàu đến dải Ngân Hà hôm đó không chỉ mang đến những niềm vui. Ở đó, Giovanni còn bắt gặp những hành khách với gương mặt âu lo; đôi ba hành khách khác lại nghĩ đến những chuyện buồn… Giovanni chưa đủ lớn để hiểu hết những điều đó nhưng thâm tâm cậu vẫn luôn trăn trở để tìm câu trả lời.

Kenji Miyazawa đã khéo léo để Campanella có mặt trên chuyến tàu ấy để ít nhất giúp Giovanni hiểu rằng, dù trên một chuyến tàu lạ lẫm với bao điều mới mẻ, đủ vui buồn, thì cậu không bị bỏ rơi, không lạc lỏng. Campanella là hiện diện của sự đồng hành, cảm thông. Cuộc đời mỗi người, vào những thời điểm nào đó, ở tận cùng hoang mang, chơi vơi thì bên họ vẫn luôn có một sự ấm áp song hành.
Chuyến tàu còn mang thông điệp: mỗi người trên hành trình đời mình sẽ phải đi hết những thăng trầm, buồn vui, sung sướng và khổ đau…

Tất thảy điều đó, ai rồi cũng phải đối mặt, trải qua. Nhưng con người có quyền hy vọng và nên hy vọng vào những điều tốt đẹp. Đó mới là cuộc sống. Cũng như Giovanni - cậu đã trải qua rất nhiều âu lo, hoang mang, buồn tủi, nhưng cậu chưa bao giờ tuyệt vọng. Cậu vẫn tin một ngày bố sẽ trở về nhà: “Cậu lặng lẽ từ biệt cha Campanella để đem sữa về nhà và nhất định sẽ báo tin cho mẹ rằng cha sắp trở về. Như một làn gió, cậu phi như bay lướt từ bến sông hướng về thành phố”.

Không chỉ Giovanni, ai cũng từng đi qua năm tháng tuổi thơ trong trẻo, ngọt ngào nhưng cũng đầy hồ nghi, âu lo và hoang mang. Đọc Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà để hiểu ai rồi cũng phải trải qua những cảm xúc thường nhật đa chiều của đời sống, để bình thản vượt qua những khúc ngoặt khó khăn và để sống đẹp hơn.

Phan Vĩnh Yên

(*) Đọc Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà của Kenji Miyazawa. NXB Hội Nhà văn và Tao Đàn thư quán ấn hành.
 

;
;
.
.
.
.
.