Đồng bãi mùa xuân

.

Dải đất bằng phẳng này (ảnh) nằm ở sát sông. Khi nào ngang qua tôi cũng không thể không nhìn xuống. Nhất là những buổi chiều mùa hè mặt trời đỏ ối, nặng trĩu, to lớn, tròn vành vạnh, từ từ chìm xuống bên kia thành phố và hắt những tia rực rỡ cuối cùng lên nền trời. Khi ấy, cả đồng bãi này cũng được nhuộm trong một màu đỏ hồng.

Ảnh: T.A
Ảnh: T.A

Từ trên đê có thể xuống bãi theo những lối mòn. Trời vẫn còn lạnh lắm. Nắng lên nhưng những cơn gió vẫn buốt như kim châm. Vài ngả rẽ nhỏ dẫn xuống tận bờ sông. Đấy là những bãi tắm của cánh đàn ông. Nói thế đủ hiểu là phụ nữ, trẻ con không nên đặt chân ra đấy làm gì. Dù trời lạnh, người ta vẫn buộc những chiếc can nhựa làm phao vào lưng, và bơi lập lờ trên mặt nước như những con cá bị ngạt.
Xuyên qua bãi sẽ thấy những hàng rào dâm bụt đỏ ối, được xén tỉa cẩn thận. Nhìn hàng rào cao vút qua đầu người thì đoán được là người ta đã trồng từ lâu lắm, đủ để dâm bụt ken dày tới mức không thể đứng ngoài mà nhìn vào bên trong xem có gì.

Không ai được xây dựng những công trình kiên cố ở đây, vì nó không phải là đất ở, thậm chí còn chẳng phải đất nông nghiệp. Nó chỉ là phần phù sa được dòng sông bồi đắp mà thành, trong suốt nhiều thế kỷ qua. Mùa lũ, nước có thể dâng lên và nuốt chửng tất cả cây cối vườn tược. Ở đây không có điện, cũng không có nước sạch. Dân cư cũng toàn “nhảy dù”. Ở tạm. Nhưng tạm thì cũng kịp dựng những túp nửa lều nửa nhà, kịp sinh con đẻ cái.

Giữa bãi, cạnh con đường uốn cong nhỏ tí xíu có một cái cây. Tôi luôn ngắm nó từ trên cao, khi đi qua cầu để vào thành phố. Mấy năm trước nó có lá xanh. Vào mùa hè, dưới gốc cây luôn có vài chiếc xe đạp, xe máy. Chắc cái cây ấy được giữ lại để lấy bóng mát. Nhưng đã lâu rồi, cây không ra một chiếc lá nào. Cho dù tôi luôn chờ đợi suốt cả mùa thu, mùa đông, rồi mùa xuân. Tôi mong nó lại xanh biếc như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, một chiều mùa hè nào đó.

Cái cây yên lặng đứng đấy. Những cành gầy, khô khốc, buồn tẻ, cô đơn, như được vẽ một cách cố ý trong khung cảnh của một bức tranh đẹp đẽ. Có thể một ngày nào đó người ta sẽ chặt nó đi. Nếu không còn trổ lá xanh để có một bóng mát nữa, thì giữ để làm gì. Không lẽ chỉ để chiều theo cảm xúc của một người chẳng liên quan gì đến miếng cơm manh áo của những người nông dân đang đổ mồ hôi xuống đất đai kia, là tôi đây?

Cánh cổng được bịt bằng mấy miếng bao tải dứa giữa hàng rào dâm bụt bỗng đột ngột mở ra. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc áo sơ-mi hoa nhí, bên trong là chiếc áo len cổ lọ đã cũ, hai tay đang bê một cái mẹt đựng đầy khế chín. Những quả khế căng mọng, vàng óng. Chị ấy bày mẹt khế ra giữa cổng, bên cạnh là cái cân. Thêm mấy nải chuối xanh. Tôi không hình dung ra là chị bày hai món ấy ra ở cổng nhà thì bán cho ai. Chẳng mấy ai mò mẫm xuống bãi làm gì, ngoài cánh đàn ông đi bơi, và thi thoảng vài người lẩn thẩn như tôi qua lại. Mà qua lại cũng không phải để mua gì, chỉ là thay vì cứ phải xỏ chân trong giày thì được cởi bỏ để đi chân không trên đất với cỏ mà thôi.

Tôi dừng lại mua khế. Mười nghìn một cân khế. Nhìn qua cổng vào trong thì thấy nguyên một khoảng vườn dưới gốc khế, quả chín rụng tơi bời. Như thể chủ nhà đã đi đâu lâu lắm mới về, chẳng có ai hái.
Xách túi khế ra về, tôi thậm chí không nghĩ rằng mình có thể gặp ở đây những luống hoa. Chính là sau cái hàng rào râm bụt kia, nguyên một khu vườn trồng đầy các loại hoa.

Thược dược, violet, hoa bướm, và những gốc hồng gầy guộc đang trổ nốt những bông cũng gầy guộc trên cành. Mỗi cái Tết đi qua luôn cuốn theo nó tất tật những gì có thể bán được. Những khu vườn hoa hồng sau khi được bón thúc, cho ra những nụ những bông căng nhức, óng ả, đã được cắt cho bằng hết bán cho người hàng phố. Chỉ còn lại đây những gốc cây gầy, y như bị bỏ quên, yên lặng trong hờn tủi. Tôi đã đi qua rồi mà vì những bông hoa đang nở kia mà phải quay lại. Hỏi người bán khế, có bán hoa hồng không chị? Chị mỉm cười: Làm gì còn đâu.

Em thấy vẫn có một ít mà. Vậy cô tự vào mà cắt. Tôi cầm cái kéo và đi giữa những bụi hoa đầy gai. Tôi thấy vui quá. Vì đã lâu lắm rồi không được cầm kéo để cắt những bông hồng đang nở trên cành chứ không phải bị bó vào bằng nilon để nở đúng ngày đúng tháng. Những bông hoa thơm thật là thơm, rón rén nở như thể sợ nếu bung cánh nhanh hơn thì người ta sẽ lại bó chặt mình vào mất. Những bông hoa này tôi dành để tặng cho người chị gái đã mất. Chị ấy rất thích hoa. Mẹ kể, bị ốm đi viện mà đến sân bệnh viện chị vẫn nhao vào mấy luống hoa để hít hà.

Hình như những cây hồng cũng đang lấp lánh vui. Chúng đã bị bỏ quên suốt tháng Giêng. Cỏ đã lên xanh kín cả khu vườn.

Đồng bãi đang vào mùa gieo trồng mới. Một, rồi hai ngọn khói đốt những đống cỏ khô đang bốc lên, phảng phất mùi thơm của những hạt đậu còn sót lại. Người đến rồi đi, hoa nở rồi hoa tàn, chẳng mấy ai để ý rằng xuân hạ thu đông luôn hiện diện rõ nét nhất trên những cánh đồng.

Thanh Am

;
;
.
.
.
.
.