Nghe tin anh bị bắt vì tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tôi và các bạn cùng lớp đều bàng hoàng, sửng sốt. Phòng chat trên ứng dụng Zalo của lớp hôm nay bỗng nhiên trầm lắng hẳn, mọi người có lẽ đều chung tâm trạng tiếc nuối cho tương lai của một người bạn từng ngồi chung giảng đường đại học.
Mọi sự lựa chọn sai đường đều phải trả giá. (Ảnh minh họa) |
Gần nửa đêm mà tôi vẫn thao thức không ngủ được. Những tháng ngày sinh viên xa nhà dù đã hơn 10 năm rồi mà như mới đây, hiển hiện rõ, từ từ như một thước phim quay chậm trước mắt. Ngày đó, lớp tôi có nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn lắm, ban ngày đi học, chiều tối đến lại vội vội vàng vàng chạy tới nơi làm thêm. Người đi phát tờ rơi khắp các con đường, ngõ hẻm bụi bặm, người xin làm phục vụ, bưng bê, dọn rửa cho các quán ăn, quán nước; một bạn nữ cùng phòng ký túc xá của tôi thì làm giúp việc nhà.
Cứ thế, các bạn nỗ lực hết sức để có thể “trụ” nơi đất Sài thành đắt đỏ và theo học trọn vẹn chương trình đào tạo. Tôi còn nhớ, bạn tôi kể, khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ba của bạn - một người đàn ông từng trải, rắn rỏi đã bật khóc - khóc vì suy nghĩ không biết nhà có điều kiện để lo cho con lên thành phố học không. Có bạn thì không những phải lo cho mình mà còn phải làm thêm để gửi tiền về phụ giúp gia đình nuôi các em. Thật lòng, tôi rất khâm phục ý chí, nghị lực của các bạn, trong đó có anh.
Vậy mà, giờ đây, tương lai, sự nghiệp đối với anh đã khép lại vì những lựa chọn sai lầm. Áp lực từ cuộc sống mưu sinh, hoàn cảnh gia đình nợ nần, phá sản, cha mẹ già yếu vẫn phải lang thang khắp nơi tìm kiếm một chỗ ở ổn định nhưng tất cả những điều đó không thể và không bao giờ là lý do chính đáng cho những sai phạm của anh. Rõ ràng, anh đã sai. Có lẽ ma lực của đồng tiền, ma lực của những hào nhoáng bên ngoài khiến anh mất lý trí và không còn xác định được điểm dừng. Những kiến thức pháp lý, quản lý bài bản được thầy cô truyền đạt trên giảng đường đại học lại bị anh sử dụng sai mục đích để dựng nên một kịch bản lừa đảo vô cùng chặt chẽ và có hệ thống. Phải chi, cùng với sự thông minh, lanh lợi, khéo léo của mình, anh kiên trì hơn ở một con đường chính nghĩa, có thể anh cũng sẽ thành đạt, dù mất nhiều thời gian, công sức hơn. Một tượng đài sẽ vững khi được xây dựng từ nền móng chắc, cũng như vậy, thành công chỉ đến khi con người gặt hái nó từ thành quả, công sức lao động chân chính.
Mọi sự lựa chọn đều phải trả giá. Giờ đây, anh không chỉ phải trả giá cho sai lầm của mình bằng chính tương lai của bản thân, mà anh còn phải trả giá bằng cả cuộc sống neo đơn của cha mẹ khi về già. Khi chia sẻ những thông tin về anh trên báo chí, các bạn lớp tôi cũng đang phân công nhau tìm hiểu về hoàn cảnh cha mẹ của anh để liên hệ thăm hỏi và trợ giúp khi cần.
Không thể chợp mắt được, tôi nhẹ nhàng ra phòng khách ngồi nghe một bản nhạc không lời, mở hộp đồ lưu niệm cá nhân và ngắm nhìn chiếc áo đồng phục của lớp đại học năm nào - trên lưng áo, những dòng chữ in tên của tất cả thành viên trong lớp vẫn còn đầy đủ. Vậy mà trên thực tế, hai bạn đã ra đi vì tai nạn giao thông và một người - là anh - lại đang rơi vào vòng lao lý. Còn nhớ khi làm đoạn phim kỷ niệm vào năm cuối cấp, lớp chúng tôi đã hứa sẽ luôn giữ liên lạc cùng nhau và chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống. Chúng tôi đều mong, mỗi lần có dịp gặp nhau, chúng tôi sẽ được chứng kiến bạn mình hạnh phúc và thành đạt. Chúng tôi không hề muốn sẽ phải thăm hỏi và hỗ trợ cho con của bạn mình - một đứa trẻ đã mất cha khi mới hai tháng tuổi, chúng tôi cũng không hề muốn sẽ phải ủi an những tâm hồn đã “gần đất xa trời” vẫn còn phải đau thắt ruột gan vì con tù tội... Chúng tôi không hề muốn!
Vẫn biết, cuộc sống luôn đầy bất ngờ và nhiều sắc màu khác nhau, nhưng sao vẫn thấy nuối tiếc, xót xa vì một sự lựa chọn sai đường!
Đỗ Lan Hương