Khoảng lặng

.

Cũng đã hơn một tuần trôi qua trong khoảng lặng. Đêm sâu, đêm chìm đắm, thi thoảng giật mình quờ tay chạm điện thoại như một phản xạ và lướt vội xem bản tin, xem con số, những con số nhảy múa trong cảm xúc lo lắng đan xen giữa giấc mơ gãy khúc. Số ca mắc mới tăng dần. Số ca tử vong vì nhiễm virus với bệnh nền nặng cũng tăng dần. Covid-19. Nhắm mắt lại, lẩm nhẩm đọc cái từ lạnh lùng đó, đọc lên từ trong tâm thức, đọc lên từ đau đáu nỗi niềm trong khoảng lặng. Tôi nghe rõ khoảng lặng nơi mình…

Con đường chạy dài, hàng cây chạy dài, trong im ắng. (Ảnh chụp trên đường Trần Phú)Ảnh: XUÂN SƠN
Con đường chạy dài, hàng cây chạy dài, trong im ắng. (Ảnh chụp trên đường Trần Phú). Ảnh: XUÂN SƠN

Là từ buổi sáng sớm, khi bốn bề chỉ có thanh âm của tiếng lá rơi và thi thoảng tiếng chim sâu gọi bầy. Quẩn quanh trong nhà sau cánh cổng khép lại, nhìn ra phía bờ rào, nhà nhà đóng cửa, cả cái ngã ba nơi bọn trẻ thường ùa ra đạp xe đạp, chơi đá banh nay cũng tịnh không một tiếng cười đùa. Cả bụi hồng đơm hoa cũng như thể lặng lẽ thoảng hương trong gió. Nhẹ, nhẹ lắm. Hơn cả hơi thở đều. Đến cả tiếng chổi sột soạt quét lá của cô Bảy đầu xóm hôm nay cũng rời rạc, lọt thỏm. Khu phố tự chọn cho mình cách “chống dịch như chống giặc”, ai có công việc thì mang khẩu trang rồi lặng lẽ với việc của mình, ai không có công việc cần thiết thì ở trong nhà.

Là khoảng lặng từ chiều, ào xe về phía phố, con đường chạy dài, hàng cây chạy dài, trong im ắng. Chỉ có mặt sông thi thoảng chao nhẹ sóng như thể trò chuyện cùng tôi, câu chuyện kể về một ngày trôi qua không như mọi ngày. Có lẽ, con tim của dòng sông cũng đang thổn thức, cho sự đột ngột vây bủa của dịch bệnh, cho sự gồng gánh bươn bả đối diện để vượt qua giai đoạn, vượt qua thời điểm khắc nghiệt này của triệu người dân thành phố vốn dĩ luôn yên bình này.

Những hàng rào dựng lên ở các khu vực cách ly. Bệnh viện cách ly. Khu phố cách ly. Hàng dây giăng trên vỉa hè, khoảng đất trống. Tôi nhấc điện thoại lên để ghi trọn khung hình, nhưng rồi chợt thôi, chừng như, khung cảnh ấy, hình ảnh ấy, tất cả không gian từ hữu hình đến vô hình đã trọn vẹn trong ngăn tim tôi rồi. Tin nhắn điện thoại khẽ rung lên “sẽ ổn em à, sớm gặp nhau cà phê nhé”, tôi thừ người ra trong giây lát và nước mắt tôi đã rơi khi đọc tin hồi âm của một người anh đáng kính, một vị bác sĩ tận tâm tận lực đang ngày đêm “chiến đấu” nơi tuyến đầu, trong khu cách ly bệnh viện.

Là khoảng lặng về đêm. Sự dịch chuyển thời gian nhanh hay chậm, lúc này, lại tùy thuộc vào cảm xúc mà cụ thể hơn là nơi bản tin chiều, và thông tin dịch tễ. Có thể lúc này, trong khi nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm tối, thì ở nơi không xa trong thành phố, từng bước chân hối hả để níu kéo sự sống cho bệnh nhân, từng cuộc gọi điện thăm hỏi nhau qua hình ảnh của xa cách người thân, từng cái vẫy tay chào nhau mong ngày gặp lại, từng bóng người âm thầm làm nhiệm vụ xuyên đêm…

Thời gian gói trọn trong khoảng lặng sáng, chiều, tối này rồi sẽ nhanh qua đi thôi. Đà Nẵng của tôi bây chừ lắng sâu trong khoảng lặng nhưng vẫn cuồn cuộn sục sôi mạch ngầm của tin yêu, của kiên cường, của trách nhiệm, của sự nỗ lực gấp bội phần của mỗi công dân thành phố. Hình ảnh những anh hùng áo trắng, tình nguyện viên, những đoàn xe tăng cường lực lượng hỗ trợ chống dịch, những hộp cơm nóng, chai cam tươi, cả những nhu yếu phẩm thường nhật: kem, bàn chải đánh răng, xà phòng gội… được gửi đi vội vã cho kịp nơi nhận, như những mảng màu tô vẽ nên bức tranh đầy màu sắc mang hơi thở của cuộc sống, của niềm tin, của tràn đầy hy vọng. Bức tranh tổng hòa đẹp lung linh, mà khẽ nhắm mắt, lại hiển hiện không thiếu từng nét cọ vẽ.

Sẽ không xa đâu, ngày bình yên rồi sẽ đến, dòng sông Hàn hiền hòa xanh biếc lại hát bản tình ca níu chân người phương xa. Sẽ không xa đâu, phố biển xinh đẹp này sẽ là nơi quay về, là nơi dừng chân, để bạn lại cùng tôi ngồi thật lâu bên nhau, hít thật sâu không khí trong lành, và chuyện trò về khoảng lặng của chuỗi ngày đã đi qua…

THẢO NHIÊN
 

;
;
.
.
.
.
.