1. Năm đó, anh bán căn nhà ở một quận gần trung tâm, dốc hết vốn liếng cho một cái mặt bằng be bé. Tự tay anh thiết kế, lên bản vẽ, kiếm thợ tìm thầy về sơn phết, sửa chữa. Lựa từng cái ghế nhỏ xinh phù hợp mỗi lứa tuổi cấp học, mua sắm thêm nhiều món đồ phụ trợ này nọ. Các khối rubic đa hình dạng, máy tính nhiều chức năng, mô hình toán học trên thế giới…
Nghe thấy đơn giản, nhưng đó là cả hành trình dài gần mười bốn tháng mới tạm xong. Nhìn cái cơ ngơi sẽ dành đón bọn học trò mê toán ấy, anh rưng rưng hiểu là, mình đã có thể một tay chạm vào giấc mơ được rồi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Đang là nhân viên tín dụng sáng giá của một ngân hàng bề thế, anh quyết định nghỉ việc, đổ toàn bộ tiền dành dụm ra cho dự án dạy học trò làm toán, tích lũy công sức mở một “kho” đề thi miễn phí trên mạng. Anh vốn học chuyên toán từ thời phổ thông, lên đại học rồi cao học. Nhưng đành tạm gác niềm yêu thích qua một bên cho bài toán cơm áo. Hãy chọn công việc bạn yêu thích, thì cả đời bạn sẽ không phải làm việc. Anh chỉ thấy mình say mê khi nghĩ tới toán.
Lúc rảnh, anh mải miết chinh phục các bài toán, các mệnh đề, định lý này nọ. Mỗi khi nản lòng, thần tượng anh nghĩ tới luôn là nhà toán học Ngô Bảo Châu. Anh âm thầm nuôi lòng khao khát về toán mỗi khi tiếp xúc khách hàng, chốt đơn, đếm tiền... Và anh hiểu, mình thật sự không thuộc về chốn ấy, ngành ấy, dù nó đã nuôi sống anh từ ngày ra trường.
2. Trên chuyến taxi công nghệ, anh gặp một cô gái trẻ mới hai mươi sáu tuổi, đến từ một tỉnh nhỏ phía đông. Em vui vẻ kể rằng thuê ô-tô này để chạy, hằng ngày ngoài tiền xăng xe thì dư được vài ba trăm ngàn đồng. Đủ ăn cơm bụi uống trà đá, mướn chỗ trọ rẻ bèo. Từ nhỏ, em đã thích làm một nghệ sĩ cải lương, lên câu vọng cổ thiệt mùi. Em đang cố tằn tiện để tom góp đi tập đàn, học hát bài bản, rồi đăng ký tham gia các chương trình truyền hình. Biết đâu một ngày em nổi tiếng, đổi đời ha anh?
Anh nhìn người con gái dung mạo bình thường, trông già dặn hơn tuổi, lại ăn mặc kỳ khôi ấy, cảm giác khá buồn cười. Nửa thương nửa tội. Chẳng hiểu tới khi nào em mới có thể thực hiện ước mơ ấy của mình. Hay những tấm gương chỉ sau một đêm là nổi tiếng, một bước lạc chân vào “sô-bít” khiến cho không ít người ảo tưởng? Nhưng dẫu sao thì em cũng đang sống lương thiện, vất vả để nuôi ước mơ của mình…
3. Xưa, cô yêu một người. Thành đạt, lịch lãm, nhiều chí lớn. Cô say mê, ngưỡng mộ họ. Cô dành cả thanh xuân để đi bên cạnh họ, nghe kể về các giấc mơ của họ. Về các dự định làm ăn kinh tế lẫn trải nghiệm đẹp đẽ, lãng mạn. Kiểu như, mở một hệ thống cà phê cá Koi, nhân viên đều mặc đồng phục, phục vụ các thức uống lành, sạch ngay từ khâu nguyên liệu. Hay xây dựng vài khu nhà vườn trồng đầy hoa, qua khung cửa kính trong suốt nhìn ra, chỉ thấy lấp lánh nắng và gió, thoảng mùi thơm cây trái tự tay mình chăm sóc. Hoặc vài lần trong đời tự lái xe rong ruổi dọc theo dòng Mekong, đặt chân tới sa mạc Sahara, cưỡi khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn…
Với cô, những điều ấy vừa cao xa, vừa mê hoặc. Cô thấp bé bình thường, chỉ biết tự hào bởi được họ tin tưởng trao gửi những giấc mơ ấy. Lắng nghe như nuốt từng lời, cô là khán giả tuyệt vời để họ chia sẻ. Sau, cô gắng hết sức tìm cách để được hãnh diện góp một phần nho nhỏ trong giấc mơ của họ.
Sẽ mãi như vậy, nếu như không có một ngày, cô giật mình nhận ra, trong các cuộc trò chuyện, hầu như chỉ một mình họ nói, họ kể. Thời gian, tâm trí, sự yêu thương trìu mến của cô đều đổ vào mỗi giấc mơ của họ. Ngược lại, họ chưa từng một lần quan tâm hỏi xem cô có dự định, ước mơ gì không, hay cô chỉ biết trầm trồ vun vén giấc mơ của người khác… Đó cũng là lúc cô bàng hoàng hiểu rằng, nếu mình không biết tự ươm giấc mơ của bản thân thì sẽ có ai đấy thuê mình xây dựng ước mơ cho họ.
Bạn có một giấc mơ không? Giấc mơ đời người của bạn là gì? Dám nuôi ước mơ đã là một hạnh phúc. Bắt tay vào thực hiện giấc mơ đó, chính là bạn đang sống không hề lãng phí từng ngày.
Hoàng My