Màu thời gian

.

Dường như Tết mới đến từ hôm qua, cái hôm mà lũ trẻ từ trên những chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đổ về. Những căn nhà rộn lên màu Tết, mùi Tết, niềm vui sum họp của Tết. Bao nhiêu yêu thương đón đợi cả một năm thế là đã đủ, nhà nhà bắt tay vào đón Tết với những tất tả. Nào là dọn dẹp, gói bánh, đi chợ, mua hoa, trang trí nhà cửa…, tất cả dồn dập đến theo Tết tươi vui và hớn hở.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vậy mà hôm nay đã thấy màu của tàn phai, lọ bông lay ơn hôm trước mới được chị Hai chăm chút cắm tỉa trong bình đã nở bung hết nguyên cành, những sắc đỏ cam đang dần nhạt màu. Hơi nhang trầm trên bàn thờ mấy hôm trước vấn vít là thế mà nay cũng nhạt khói, mâm ngũ quả dường như cũng uể oải sắc tươi. Tàn phai Tết lách vào nhè nhẹ ngay từ thời khắc giao thừa trôi qua, những mệt mỏi của việc chuẩn bị Tết tan biến mau theo bước chân chúc Tết ngày mùng Một. Một hơi thở nhẹ của gió len vào buổi trưa khan tiếng gà khiến những tàn phai càng lan nhanh hơn.

Những xúng xính đầu xuân đi chùa, những vội vàng chen lấn để lấy được một thẻ xăm, rồi những bức ảnh đăng trên Facebook khoe xuân khoe Tết trượt nhanh đi trong những cú thả “like” vội vã. Đôi lúc đám trẻ còn chưa kịp xem lại những tấm ảnh selfie (ảnh tự chụp) được cân chỉnh ấy có đủ mặt gia đình mình không, hay chỉ là những bức ảnh của mình và hội bạn nhí nhố, để mặc bố mẹ với khoảng sân rộng mênh mông đợi đám con về để chụp chung bức ảnh gia đình. Màu của tàn phai len nhanh vào nỗi buồn của bố mẹ, làm bạc màu đôi chút mái tóc điểm sương, làm nhăn nheo đôi chút ở khóe mắt đang ngân ngấn giọt buồn...

Ngoài hiên nắng cũng nhạt, cây hoa mai mới mấy ngày Tết rực rỡ hoa vàng đã lả tả rớt xuống khoảng sân vạt nắng mỏng, những đợt gió nhẹ bâng quơ cũng khiến những đốm nắng xao động rồi lìa cành. Chiếc bàn dài ngoài sân kê để đón khách vắng lặng, ly tách buồn tênh những khề khà đã vãn. Câu chuyện mới vừa rôm rả đầu xuân đã chẳng còn nghe tiếng, chiếc ấm om trà xanh nằm im trong giỏ vẫn còn đầy những nước. Chiếc tivi phát đi tiếng cười của tiết mục ngày đầu năm như rơi vào khoảng vắng, chả kịp tạo nên một vòng tròn sóng trên mặt hồ yên tĩnh. Tết phai màu thật rồi!

Hết Tết, câu nói thốt ra từ một cuộc vui nào đó khiến lòng xốn xang. Giở chiếc vé khứ hồi ra xem lại ngày giờ, thấy vẫn còn kịp chút thời gian vội ào về, lo sắp xếp. Chiếc áo rút vội ngoài dây phơi đem vào nhà vẫn đang còn ẩm đã nhét vội vào ba lô, chưa đủ đồ mà đã thấy cộm. Lại trút ra xếp lại thì mới thấy biết bao nhiêu bánh mứt mẹ đã lén nhét xuống đáy ba lô từ lúc nào. Lại phải lôi ra, càu nhàu, con mua vé máy bay nhưng đâu kèm hành lý mà đem theo nhiều. Mẹ để nhà mà ăn, không hết thì đem chia cho hàng xóm. Điện thoại thì cứ tí một lại tin nhắn, đám bạn đang cố thu vén nốt chút thời gian sót lại để họp lớp. Thế là lại vội vã ù đi, để mặc chiếc ba lô thu vén dở dang, cùng lời nói với theo của mẹ “Đi rồi về sớm để chiều bay cho kịp giờ nhá con” mà chẳng chút bận lòng.

Đến khi lên xe, ngoái đầu nhìn lại dáng mẹ lẫn trong dòng người mới thấy nhói lòng. Ngồi trong phòng chờ, lướt nhanh điện thoại theo thói quen, chợt phát hiện ra mình chưa kịp có bức ảnh nào với cả gia đình, những rời rạc hiện ra như mảnh ghép, nào là hình em đang lau lá, mẹ đang đãi đậu, bố đang gói bánh. Nào là bình hoa đẹp, nào là bánh mứt, rồi bạn bè… Những bức ảnh như những khoảnh khắc hiện ra bất chợt, đành tự bảo lúc mọi người bận thì mình rảnh, còn khi mình bận thì mọi người lại rảnh nên làm sao có hình chung cho được, tạm coi như mình về ăn Tết là vui rồi, năm sau sẽ cố sắp xếp để kịp chụp chung với gia đình một tấm hình...

LÊ THỊ KIM SƠN

;
;
.
.
.
.
.