Mỗi khi có gió thổi, những trái dầu thả mình rơi tự do theo chiều gió. Hai cánh vươn dài hai bên xoay tít tựa những chiếc chong chóng tí hon rất đẹp mắt.
Với nhiều người Sài Gòn, “chong chóng hoa dầu” là ký ức tuổi thơ. Ảnh: yan.vn |
1. Con đường tôi đi làm mỗi sáng hai bên trồng hai hàng cây dầu. Ngước lên những hàng dầu cao vọi đến hàng chục mét, tận tầng 5, tầng 6 của những tòa nhà cao tầng, là cảnh những vòm lá xanh mát “Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau” (thơ Phan Thị Thanh Nhàn).
Gọi chung là cây dầu nhưng thực ra có hai loại Sao Đen và Dầu Rái khác nhau, cùng chung họ Dầu. Những cây dầu đầu tiên ở thành phố có từ thời Pháp thuộc, trồng để cho bóng râm. Dầu lặng lẽ nở hoa vào mỗi độ cuối xuân, tháng ba, tháng tư, bất ngờ những bông hoa bé xíu kết thành trái lúc nào không ai hay, chỉ khi chúng tung hai cánh rụng xuống thì người đi đường mới để ý.
Khi trái khô và gặp gió, trái dầu như chiếc chong chóng bay rải khắp mặt cỏ, mặt đường. Tôi thường nhìn những trái dầu xoay, tưởng chúng đang hát ca và múa xoay tròn như vũ nữ ba lê.
Thời gian này, thành phố đang vào mùa mưa, để hạn chế nguy cơ cây gãy đỗ, những công nhân của công viên cây xanh có nhiệm vụ lái xe cẩu đi cưa những nhánh dầu già cỗi.
Mỗi lần đi ngang qua chỗ cưa cây, khi bất ngờ gặp trận mưa sao bay, những người đi đường dừng lại chờ, mắt nhìn theo khoảnh khắc cả nghìn trái dầu cùng tung cánh xoay tít, bỗng lòng rung lên một niềm vui khe khẽ. Sự tắc đường ở phố có lẽ chẳng bao giờ dịu dàng hơn thế.
Những trái dầu xoay xoay trong gió, theo lý thuyết, chúng mang theo khát khao về hành trình gieo hạt. Vì thế, cho tới vòng xoay cuối cùng, trước khi đáp lên vỉa hè, lên bãi cỏ, những trái dầu mang theo màu nắng cháy toát lên vẻ rạng ngời, khỏe khoắn.
2. Có lần, một người bạn chụp bức ảnh những trái dầu bay tít trên bầu trời, bạn nhắc kỷ niệm đi học thêm ngày bé, thường ngang qua Công viên 30-4, ngồi sau xe đạp của bố, đưa tay chụp những chiếc chong chóng xoay, vui như thể quà tặng từ trên trời gửi xuống.
Tuổi thơ chụp một cánh dầu bay mà ngỡ như quà tặng bất ngờ từ bầu trời như bạn kể, có lẽ nhiều người cũng từng trải qua.
Bằng cách nào đó, hôm kia có một trái dầu bay tới tận vỉa hè chung cư tôi ở. Cô bé học lớp 6, bạn của con gái tôi rủ các bạn đem trái dầu ấy ra tận bãi cỏ ven công viên bờ sông, cắm vùi xuống đất. Chúng tin rằng sẽ có một cây dầu lớn lên ở đó, cạnh bờ sông nên lỡ chúng bận học hành thi cử, cây vẫn thỏa thuê uống nước.
Con bé kể, hồi còn bé, lần đầu tiên nó lên trung tâm thành phố chơi với mẹ, thấy cánh dầu bay, con bé đã reo vang khi cùng mẹ xòe tay bắt lấy những trái dầu, nhặt về để trong cái lọ. Về sau trái khô giòn lại, hai cánh gãy.
Con bé biết rằng hai cánh ấy sẽ giúp trái dầu bay đi xa, mọc thành những cái cây mới. Nó buồn mãi vì mình mà những trái dầu gãy cánh đã không thể tiếp tục bay đi.
Cảm ơn những trái dầu xoay xoay trong thành phố mùa này để chúng ta biết giữa dòng đời chật chội, bận rộn, vẫn có sự sẻ chia đồng cảm. Để cuộc đời này đáng yêu hơn từ những điều bé nhỏ như những trái dầu xoay.
KHÔI NGUYÊN THẢO