Một lần đi loanh quanh trong thành phố, bắt gặp quán cà phê nằm trong con hẻm sâu, ngoằn ngoèo có những bức tường phủ kín rêu xanh. Mùa mưa, những mảng màu rêu cũ phôi pha mùa trước, giờ cũng trở mình khoác áo xanh non. Mình đã đứng thật lâu dưới cánh cổng thơm lừng hoa thiên lý, chỉ để mê mẩn ngắm nhìn một mái tranh quê. Chiếc cổng gỗ đã mang những vệt màu xưa cũ, nép mình dưới tán sung già. Bên trong là ngôi nhà 3 gian có mái tranh đã sẫm màu mưa gió. Tường phên tre cũ kỹ lồng lộng gió lùa. Chiếc đèn bão chưng ở góc tường cũng đượm mùi ký ức. Chủ quán là người phụ nữ rất hiền. Đau đáu nhớ quê nên bà dựng riêng cho mình một mái nhà tranh tre xưa cũ ngay giữa chốn thị thành. Mình ngồi bên khung cửa sổ, ngắm màn mưa bay bay rớt xuống khoảng sân lót bằng gạch tàu đã phủ màu rêu ướt, nghe người phụ nữ tỉ tê chuyện quê nhà mà thấy lòng da diết nhớ quê.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhà mình ở quê ngày trước cũng lợp bằng tranh tre. Nằm trong nhà, không cần nghiêng tai cũng nghe rõ mồn một tiếng giun dế ri rỉ ngoài vườn, tiếng con gà sau chuồng gáy mớ, tiếng con chim trong bụi cỏ ú ớ gọi bầy. Liếp phên tre mỏng dính được phết lên lớp vữa từ bùn đất rơm rạ để chắn mưa chắn gió. Ngày nhỏ, mình từng giấu mẹ gỡ đi lớp vữa trên liếp phên tre. Vào mùa trăng, đêm nằm ngủ có thể hé mắt ngắm vườn nhà phủ kín ánh trăng. Trăng đêm lành lạnh, chảy tràn trên những phiến lá. Trăng rớt xuống vườn nhà. Trăng chảy tràn qua liếp cửa, trăng rớt nhẹ xuống góc giường. Trăng đi vào giấc ngủ tròn đầy thuở ấu thơ, nơi chiếc giường thơm nức mùi tre nứa và có chiếc gối thơm nức mùi hoa cỏ sau vườn.
Những đêm tối trời, nhìn ánh đom đóm lập lòe bay ra từ bụi thơm, bụi chuối, cái ánh sáng xanh dịu nhẹ ấy đến bây giờ vẫn luôn khiến mình mê mẩn. Chị bạn mình trong một lần đưa cả nhà về quê chơi đã vô cùng thích thú khi phát hiện ngoài vườn vẫn còn đom đóm bay. Mấy đứa trẻ nhà chị ngạc nhiên quá đỗi trước con vật bé xíu lại phát ra thứ ánh sáng xanh ngắt. Chị bảo, trẻ con bây giờ thật tội, chúng biết mọi thứ, vậy mà con đom đóm bay ra từ bụi cỏ lại chẳng bao giờ được thấy qua.
Cha kể, hồi mới ra riêng, ông bà nội cắt cho cha miếng đất sát ngay bên vườn. Cột, kèo, tường phên thì làm từ đám tre xanh chặt về từ rẫy. Cửa nẻo cũng làm từ những liếp phên tre thơm nồng. Mái nhà quê thì lợp bằng lá tranh vàng óng. Tranh cắt từ ngọn núi cao cao phía sau làng. Mình còn nhớ những ngày hè cháy nắng, khi nhà phải thay mái lá. Cha đi núi cắt tranh về khi mặt trời đã khuất bóng phía sau đồi. Bóng cha gầy, mà gánh tranh thì cao đầy. Bước chân cha nặng nề đạp lên con đường làng ngoằn ngoèo mờ tối. Gió đồng loạng choạng thổi sau lưng cũng chẳng thể lau khô vạt áo ướt đẫm mồ hôi.
Mỗi lần có một liếp phên tre hư mục, cha lại cặm cụi chẻ tre thay một liếp mới. Cha chặt tre ngoài rẫy vào mùa đông lạnh ngắt. Cha nói, mối mọt sợ cái lạnh mùa đông. Mẹ lên đồi gánh về gánh đất sét vàng ươm dẻo quẹo. Mẹ nhồi đất sét với rơm rạ rồi phết lên liếp phên tre để tránh gió lùa. Những cơn gió lạnh lẽo mùa đông bao giờ cũng luồn lách qua những kẽ hở của rơm rạ vào nhà, nên mẹ làm rất kỹ để mùa đông thêm ấm. Những ngày mùa đông, cơn mưa cứ ri rỉ kéo dài không dứt. Mình thích nhất ngồi bên ô cửa sổ được ghép bằng những thanh tre vàng óng, ngắm những giọt nước từ mái tranh thả xuống hiên nhà. Những giọt nước tròn vo, trong vắt, xuôi theo mái tranh rớt trên thềm nhà có rải một lớp đá cuội. Đá cuội cha nhặt trên suối. Giọt mưa trở mình trên thân cuội nghe lách tách, lách tách thật êm. Những đêm mùa mưa, ngủ trong mái nhà tranh là êm đềm nhất. Tiếng mưa rớt xuống mái tranh nghe thật dịu, tựa như vòng tay mẹ dìu dịu vỗ trên lưng con ngày thơ bé, nhè nhẹ mà êm đềm.
Nhà ở quê bây giờ vắng bóng tranh tre, thay bằng những mái ngói mái tôn rực rỡ. Trẻ con lớn lên ở phố chẳng bao giờ biết dáng vẻ nhà tranh vách tre ngày cũ. Những đêm ở phố, nằm trong những bức tường kín mít, nghe tiếng xe rì rầm ngoài phố, đôi khi mình chợt thèm được ngủ dưới mái lá tranh tre.
LÊ HÀ